Chương 3.1 : Anh Hùng...
Trong lúc Hùng vẫn còn ngơ ngẩn với câu nói quan tâm của Đăng thì bên kia bàn, Kiều đã nhanh nhảu lên tiếng.
"À nè nè, tiện hỏi luôn đi, mọi người ở đây sinh năm nhiêu dậy? Ai lớn, ai nhỏ phải rõ ràng để còn biết mà xưng hô nữa chớ ha?"
Câu hỏi của Kiều nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ai nấy đều háo hức tham gia, chẳng mấy chốc không khí lại rôm rả như ban nãy.
"Em nhỏ nhất rồi, 2001 cơ." Kiều giơ tay lên cười tít mắt.
Dương phì cười. "Nhỏ tuổi mà nhoi nhất đấy."
"Anh Dương sinh năm mấy?" Lan Anh quay sang hỏi.
"2000. Gọi anh là chuẩn rồi." Dương đắc ý đáp.
"Ồ, vậy anh lớn hơn em một tuổi." Lan Anh nghiêng đầu cười.
Đến lượt Hiếu, anh cũng thoải mái nói. "Anh 99 nha, lớn hơn bây một tuổi."
"Vậy còn Hùng và Đăng thì sao?" Lan Anh tò mò hỏi.
Hùng thoáng giật mình khi nghe đến tên mình, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự.
"Tôi cũng 99 giống Hiếu."
Đăng ngồi ngay bên cạnh khẽ nhướng mày, ánh mắt như có ý cười.
"Đăng 2000."
Kiều nghe xong liền ré lên. "Ối trời, vậy là anh Hùng lớn hơn Đăng hả? Nhìn Đăng chững chạc quá nên em cứ tưởng anh ấy là anh Hùng đấy!"
Hiếu cũng phụ họa. "Đúng ha, không ngờ em nhỏ tuổi hơn Hùng."
Khi Hùng nghe Đăng nói tuổi của mình, cậu ngạc nhiên, không thể giấu được vẻ bất ngờ.
"A... ông vậy mà nhỏ hơn tôi hả?"
Hùng hỏi lại. Cậu luôn nghĩ rằng anh bằng tuổi mình.
Đăng nhìn Hùng, nở nụ cười nhẹ, có phần tựa như hứng thú vì sự ngạc nhiên của cậu.
"Ừ, em sinh năm 2000, anh Hùng lớn hơn em một tuổi."
Hùng hơi im lặng, nhưng rồi cảm giác ngạc nhiên dần dần lại chuyển thành có chút cảm thấy tự hào về tuổi của mình.
"Thế mà anh cứ tưởng em bằng tuổi cơ." Hùng mỉm cười, nhưng trong giọng nói có một chút ra vẻ.
Đăng nghe vậy chỉ cười nhẹ, trong mắt cậu Hùng giờ đây có hơi giống chú gấu trắng nhỏ đang ra oai trước mặt mình. Vì thế mà anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Thế thì về sau lại nhờ anh giúp đỡ nhá."
Hùng cảm thấy một chút vui sướng trong lòng, như thể sự lớn tuổi của mình mang lại cho cậu một cảm giác quyền lực nhỏ bé, một thứ gì đó giúp cậu tự tin hơn trong mối quan hệ này.
"Haha được thôi."
Câu chuyện tuổi tác rồi cũng được dừng lại ở đây, nhường chỗ cho những chủ đề khác.
Nhưng giữa không gian ấy, có những lần tay họ khẽ chạm trúng nhau trong vô tình.
Lại có những lần, Hoàng Hùng bắt gặp ánh mắt của Hải Đăng nhìn về phía cậu.
Anh chỉ dừng lại trong giây lát rồi vội vàng dời đi.
Cậu lại thành thật khắc tạc nó vào tận trái tim.
________________________________
Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau dọn dẹp bát đũa, rửa chén và sắp xếp lại nhà bếp. Trời cũng dần tối, bầu không khí mát dịu của buổi tối khiến cả nhóm ai nấy cũng bắt đầu cảm thấy dễ chịu và thư giãn hơn sau một ngày dài.
Một vài người lần lượt kéo nhau đi tắm, tranh thủ làm mới bản thân trước khi chuẩn bị cho buổi trò chuyện đêm đầu tiên.
Hùng ngồi trên sofa ngoài phòng khách, lướt điện thoại vu vơ trong lúc đợi tới lượt mình.
Tiếng nước chảy rào rào vang lên từ phòng tắm, hòa cùng tiếng cười nói lấp ló từ nhà bếp. Không khí nhà chung lúc này thật yên bình.
Đang mải mê suy nghĩ, Hùng giật mình khi nghe tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần.
Đăng bước ra từ hành lang, mái tóc ướt nhỏ giọt, từng lọn rủ xuống trán, đôi vai rộng ẩn hiện dưới lớp áo thun trắng mỏng. Chiếc áo dính vào người vì hơi nước vẫn còn chưa khô hẳn, làm nổi bật xương quai xanh và những đường nét mơ hồ nơi lồng ngực.
Nhưng thứ làm Hùng chậm lại không phải là hình ảnh đó — mà là ánh nhìn của Đăng.
Anh bước đến, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu, chậm rãi khóa chặt lấy Hùng, như thể anh chỉ tìm kiếm một người duy nhất trong căn phòng này.
Hùng lặng người vài giây. Ánh đèn phòng khách dịu nhẹ hắt lên gương mặt Đăng, khiến anh quyến rũ một cách lạ thường.
"Chưa tắm à?" Đăng nhìn quanh một lượt, rồi dừng ánh mắt lại trên Hùng.
"Ừm, đợi xong lượt." Hùng cố tỏ ra bình thản, khẽ ho một tiếng để che đi sự lúng túng.
Đăng mỉm cười, ngồi xuống ghế bên cạnh Hùng. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng cũng đủ để Hùng cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm từ Đăng thoang thoảng trong không gian.
"Anh Hùng..." Đăng gọi, giọng anh trầm khàn sau khi tắm xong, như có một lớp hơi nước phủ lên từng từ, pha chút đùa cợt mà kéo dài.
Hùng quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy một lần nữa. Lần này nó mang đem đến cảm giác trêu ghẹo.
"Gọi gì đó?" Hùng ngẩng lên, cố giữ vẻ bình tĩnh. "À mà nè, đừng có gọi anh nữa."
Đăng nghiêng đầu nhìn Hùng, nụ cười phảng phất vẻ tinh nghịch.
"Không gọi anh thì gọi gì?"
"Gọi tên." Hùng bỗng thấy bản thân hơi cố chấp. "Cứ gọi Hùng là được."
"Gọi thẳng tên á? Nghe thế kỳ lắm." Đăng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lóe lên.
"Hay là anh ngại, đúng không?"
Hùng bật cười, dựa người ra sau ghế, tay khoanh trước ngực.
"Bé Đăng, cậu tưởng tôi còn nhỏ chắc?"
"Bé Đăng?" Đăng nhướn mày, vẻ mặt đầy thách thức.
"Nếu anh cứ gọi em như vậy, em cũng sẽ không gọi anh nữa đâu."
"Thế em muốn gọi gì?" Hùng nhướn mày.
Đăng chống cằm, ánh mắt đầy suy tư. Rồi anh mỉm cười nhẹ, nghiêng người về phía Hùng, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Hùng có thể cảm nhận được hơi thở của Đăng phả lên da mình.
"Vậy... gọi Doo đi." Đăng nói khẽ. "Nghe thân hơn."
Hùng khựng lại. Cái tên đó bất giác khiến tim cậu khẽ rung lên.
"Doo? Là gì thế, biệt danh à?" Hùng nhắc lại.
Đăng cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Ừ. Tên đặc biệt đó nhé. Còn anh thì... em sẽ gọi là Gem, do anh cung song tử mà."
"Gem? Gì vậy trời." Hùng bật cười thành tiếng. "Nghe sến quá đó."
"Không thích à?" Đăng nghiêng đầu, nhìn Hùng bằng ánh mắt ngây thơ nhưng đầy chờ đợi.
Hùng ngẫm nghĩ một lát, rồi nhún vai cho phép.
"Thôi cũng được. Dù sao em cũng nhỏ hơn anh mà."
Đăng cười khẽ, nụ cười ấy mang theo cả sự nhẹ nhõm và một chút ấm áp len lỏi trong không gian.
"Anh lớn hơn em thật... nhưng ai bắt nạt được ai thì chưa biết đâu nhé." Đăng nói, giọng nói vừa như trêu đùa, vừa như một lời hứa mơ hồ.
Hùng bật cười rộ lên, làn da cậu tỏa sáng dưới ánh đèn mờ của phòng khách.
"Được rồi được rồi, thôi bé Doo ở đây chơi một mình ngoan nhe, còn anh phải đi tắm đây."
Cậu vẫy tay với Đăng rồi đứng lên đi về phía hành lang, khi ấy Hùng vẫn không ngăn được nụ cười mỉm trên môi mình.
Trái tim cậu giờ đây như bị gói ghém trong những cảm xúc lạ lẫm, từng chút một len lỏi qua từng kẽ hở mà chính cậu cũng không nhận ra.
...
"Doo và Gem à..." Hùng khẽ lẩm bẩm khi bước vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro