Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3

Châu thị, tập đoàn lớn nhất nhì Thượng Hải và gần như thâu tóm toàn bộ ngành giải trí cả nước, đứng đầu là một ông lớn có tiếng, Châu Minh Trì.

Nói là sở hữu riêng cho mình một cơ ngơi đồ sộ từ khi còn rất sớm, nhưng những câu chuyện thành gia lập thất của ông bao giờ cũng lôi cuốn hơn quá trình ông gầy dựng sự nghiệp.

Lạc Hạ Uyển, đồng thời cũng là người mẹ thân sinh của Châu Viễn Phong, một nữ cường chân chính như bước từ tiểu thuyết ngôn tình ra, về nhiều năm về trước đã nguyện ý gả cho người đàn ông trưởng của Châu gia.

Hai nhà họ Châu và Lạc đã hợp tác và tương trợ lẫn nhau suốt một khoảng thời gian dài cho tới khi Châu Minh Trì biết rằng quý phu nhân thân yêu của mình mắc bệnh hiếm muộn.

Để tránh việc tuyệt tự, Châu gia không có người thừa kế, hậu quả đáng gờm, Châu Minh Trì ông đã ích kỉ nhận về một cậu con trai nuôi, gọi là Lục Thành.

Lẽ dĩ nhiên, Lạc Hạ Uyển mặt ngoài luôn tận tâm hoàn thành chức trách của một người mẹ, bên trong lại bất mãn tận cùng, gây khó dễ đủ điều cho người con trai không cùng chung một dòng máu này.

Mà bên phía ông lớn Châu thị sao có thể để yên khi lựa chọn của bản thân bị chà đạp, sau cùng đã xảy ra tranh cãi lớn với bà Lạc và quyết định li thân.

Tuy nhiên, trước khi dọn ra ở riêng, bà đã thần kì có thai sau chục năm nên duyên vợ chồng với ông.

Hạ sinh không được thuận lợi, vào ngày lâm bồn, Lạc Hạ Uyển đã bị sinh sớm và cận kề cửa tử do băng huyết.

Đứa trẻ này đối với bà như một nỗi cực nhọc, làm cách nào cũng không chịu ra, chỉ có thể nhờ tới sự can thiệp của bác sĩ mà thúc ép mở mắt chào thế giới.

Sau đó thì sao? Phải, chính là câu chuyện Châu gia không thừa nhận đứa con này của bà.

Cái tên Viễn Phong này thậm chí còn từng bị bài xích khỏi gia tộc sau khi ra đời được vài năm do có nhiều quan điểm cho rằng, đứa trẻ không mang huyết mạch của Châu gia.

Phải tới tận năm chuẩn bị nhập học cao trung ở ngoại quốc, Viễn Phong mới danh chính ngôn thuận được sử dụng họ Châu trong tên, trước đó vẫn thường được gọi là Lạc Phong.

...

"Phong nhi...Phong nhi à."

"Đứa trẻ đáng yêu của mẹ, mặt trời bé bỏng của mẹ..."

"Trái tim này của con, khuôn mặt này của con...phải chăng chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho mẹ?"

"Hah...con yêu...dẫu cho sau này có trải qua chuyện gì, con cũng nhất định phải thật hạnh phúc, con nhé?"

Giọt nước mắt của người mẹ rơi ra, trượt dài trên gò má bầu bĩnh của con.

.
.
.

"Viễn Phong!!"

Giật mình bởi tiếng gọi, thiếu niên trẻ trên chiếc giường bừng tỉnh giấc, đạp chăn sang một góc mà ngồi bật dậy. " Là mẹ?"

Người phụ nữ trung niên khoanh tay, kĩ càng đánh giá Châu Viễn Phong.

"Con hay lắm! Về nước lại không báo mẹ một tiếng, con có còn coi mẹ là mẹ nữa hay không?"

Châu Viễn Phong dụi mắt, đáp lời với giọng điệu uể oải. "Mẹ à...con lớn rồi, con có thể tự về-"

Cậu định là ngáp một cái, nhưng sau cùng lại kiềm chế hành vi.

Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không thể để mẹ biết về việc đêm qua cậu đã thức khuya.

Nếu bà ấy biết, nhất định sẽ hỏi cho ra ngọn ngành.

"Về cái gì mà về. Con thậm chí còn không cả buồn vác mặt tới Thành Đô, gặp mẹ chào một tiếng.

Viễn Phong con đủ lông đủ cánh rồi thì bắt đầu không có quy củ sao?"

"Sau cùng mẹ vẫn tự thân lên đây để mắng vốn con đó thôi, đằng nào chả gặp."

Bà nhăn mặt, lớp mỹ phẩm xa xỉ cũng vô hình chung cảm thấy gian nan khi cố che đi sự bất mãn tận cùng của bà.

Lạc Hạ Uyển sau đó búng tay, cho gọi ra hai cô hầu gái tháo vát, trên tay mỗi người cầm hai bộ đồ được ủi phẳng phiu, tỉ mỉ.

"Chọn một bộ đi rồi tới công ty của mẹ, giúp mẹ hoàn thành một chút chuyện lặt vặt rồi ta đi ăn trưa cùng nhau."

"Chúng ta sẽ tới Thành Đô ngay lúc này?" Cậu cả kinh.

"Phải. Mẹ cũng đã lâu rồi không có thời gian bên con, chúng ta hôm nay nhất định phải đi, không thể để tên già Châu Minh Trì giữ con ở lại Thượng Hải mãi được."

"Haha...mẹ thật là."

Châu Viễn Phong biết rõ tính bà hơn bất kì ai hết.

Việc cậu đi du học trong một thời gian dài thực sự đã khiến bà phải đổ bệnh lên lên xuống xuống suốt mấy năm, chịu đựng đủ thứ từ nỗi nhớ con mà gầy đi không ít.

Hôm nay, cậu nhất định sẽ chiều theo ý bà, để tròn đạo làm con, và cũng như an ủi lấy người mẹ duy nhất này.

Tại trụ sở chính của tập đoàn Lạc thị ở Thành Đô.

Viễn Phong nghe lời chỉ dẫn của thư kí Phó Kình Dương, phụ mẹ đi gặp mặt đối tác làm ăn sắp tới để kí hợp đồng.

Lạc thị chẳng phải tập đoàn nhỏ nếu không muốn nói là rất có tiếng tăm trong ngành thời trang, cộng thêm việc còn có liên kết với Châu thị, số người muốn nương cậy, hợp tác đương nhiên không ít.

Vừa kẹp tập tài liệu trong tay, cậu vừa tò mò không biết đối tác lần này sẽ là ai, dáng vẻ khó tránh khỏi sốt ruột.

Phó Kình Dương đi cùng quan sát thấy tâm trạng đó của Viễn Phong, cũng tinh ý vỗ vai cậu vài cái làm trấn an. "Tổng giám đốc một khi đã giao việc cho cậu, chứng tỏ cậu đã có được trọn vẹn sự tín nhiệm của bà ấy. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi."

"Sao anh dám chắc là ổn?"

"Vì tôi đã nghe ngóng qua rồi. Người hôm nay tới đàm phán kí kết hợp đồng là mội cô gái. Tình thế ắt sẽ dễ thở hơn việc phải trao đổi với đàn ông lớn tuổi."

"Vậy sao? Được thế thì tốt, cảm ơn anh, Phó Kình Dương."

Căn phòng cách âm được chuẩn bị kĩ càng cho buổi gặp mặt, và có lẽ, vị khách kia cũng đã tới từ lâu.

Phó Kình Dương đẩy cửa rồi đứng sang một bên, chờ cho Châu Viễn Phong hoàn toàn bước vào thì mới khẽ khàng khép lại.

Quay đầu nhìn về phía Viễn Phong, thư kí Phó có chút ngây người khi không biết tại sao cậu lại đứng yên sừng sừng tới vậy khi nhìn vào cô gái kia.

Khoảng lặng không kéo dài lâu thì bị tiếng nói của cậu xé tan, căng thẳng tràn đầy.

"Nhạc Gia Liễu?!"

Phó Kình Dương tiếp thu mẩu thông tin nhỏ đó, đầu óc nhảy số một hồi rồi mở to mắt như ngộ ra điều gì đó.

Chính là Nhạc thị đã đề xuất để trưởng nữ của giám đốc tới đàm phán chuyện làm ăn.

Tình huống này cho dù Phó Kình Dương anh có suy đi tính lại cả trăm lần cũng không ngờ tới, đối phương lại có thể nhẫn tâm để đứa con ốm đau bệnh tật của mình ra mặt.

"Thiếu gia, cậu xin đừng kích động, chuyện này..."

"Anh không cần nói gì cả, Phó Kình Dương." Viễn Phong lườm huýt anh một cách sắc lẹm trước khi rời ánh mắt lên Nhạc Gia Liễu. "Cô tới để kí hợp đồng?"

"Phải..." Gia Liễu phản hồi một câu gắn gọn nhưng lại nặng nề đến đáng sợ, tay cô run rấy nắm chặt bản hợp đồng đến toát cả mồ hôi.

Đảo mắt một vòng, cậu thở dài, sự bồn chồn lo lắng không nguôi ban nãy giờ đây cũng đã lắng hẳn xuống, chỉ còn lại sự khinh bỉ tột cùng toát ra khỏi khóe mi.

Thậm chí không cả ngồi xuống, Viễn Phong chính là cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ có thể hạ mình ngang hàng với hạng người như cô, thái độ ngang ngược mà khoanh tay trịnh thượng.

"Coi như cô tới đây tốn công vô ích rồi. Bản hợp đồng này Lạc thị chúng tôi không kí."

"Chờ đã! Không thể nào được, cậu thậm chí còn chưa xem qua hợp đồng của chúng tôi, sao có thể nói không kí là không kí?" Nhạc Gia Liễu không phục lớn tiếng.

"Không cần thiết. Và cô cũng bớt làm loạn đi, người ốm thì nên ở viện chứ không phải ở đây." Cậu mài giọng thành cứng hơn đá, ra chỉ thị cho Phó Kình Dương. "Thư kí Phó, tiễn khách."

Phó Kình Dương nghe phát đã hiểu, mở cửa sẵn mời Nhạc Gia Liễu đi ra.

Cô nàng chầm chậm đứng lên, thao tác đình trệ, hô hấp khó khăn, bước chân lảo đảo không tỉnh táo, cảm tưởng như bản hợp đồng này không được thuận buồn xuôi gió kí kết đã ảnh hưởng tới cô rất nhiều, nhưng cậu nào quan tâm.

Người đi theo gần như tàng hình của Nhạc Gia Liễu tới tận bây giờ mới dám mấp máy vài câu khi đã phát giác ra sự bất ổn trong cách di chuyển của vị tiểu thư Nhạc gia. "Thiếu gia...tiểu thư nhà chúng tôi mắc bệnh tim từ nhỏ, bác sĩ đã căn dặn không nên để bị sợ hay lo âu-"

"Chuyện có có liên quan gì tới tôi và bản hợp đồng này?"

"Thiếu gia cậu xem, Nhạc tiểu thư đã phải sợ sệt tới mức nào rồi...Nếu cậu còn chút lương tâm, có thể để tiểu thư nhà chúng tôi ở lại thêm một chút, ngồi xuống uống lấy ly nước rồi cùng nói chuyện. Dẫu cho có không kí thành công, cũng sẽ không quá ảnh hưởng tới tiểu thư."

"Quả nhiên, Nhạc gia rất biết dạy chó. Đào tạo ra được một người miệng lưỡi giảo hoạt tới nhường này, thực sự tốn không ít công sức."

"Xin cậu, thiếu gia..."

"Tch..." Châu Viễn Phong ra ám hiệu cho Phó Kình Dương đóng cửa phòng rồi đi lại dãy ghế sofa phía đối diện chỗ của Nhạc Gia Liễu ban nãy, vắt chân ngồi lên. "Thư kí Phó, còn không mau rót nước tiếp khách?"

Phó Kình Dương không một chút kinh ngạc trước thái độ biến chuyển đột ngột này của cậu, ngược lại còn cảm thấy hợp lý vô cùng.

Châu Viễn Phong đây không phải là đang muốn bày tỏ lòng hiếu khách mà chỉ đang muốn xem Nhạc Gia Liễu sẽ diễn vở tuồng gì, liệu kịch bản ấy có giống như những gì cậu tưởng tượng trong đầu hay sẽ có chút mới lạ.

Sau khi chậm rãi đưa ly nước nóng cho Nhạc Gia Liễu, Phó Kình Dương khẽ đẩy gọng kính, đứng gọn một bên quan sát động thái cả hai bên.

"Chuyện bản hợp đồng, tôi vẫn không thể cam lòng chịu một kết quả như vậy được.

Cậu là người đại diện của Lạc thị, theo lý thì nên tận trung tận trách, làm việc cẩn thận.

Viễn Phong cậu lại không hề công tư phân minh, vì thù riêng mà đến cả chuyện làm ăn cũng đã bắt đầu liên lụy tới Nhạc gia..." Gia Liễu nắm chặt ly nước, run lẩy bẩy khi cố giãi bày tiếng lòng mình, từ nãy tới giờ vẫn luôn đứng mà chẳng dám ngồi.

"Đủ chưa? Chuyện làm ăn của Lạc thị từ bao giờ đến lượt cô quản?

Không có Nhạc thị, chúng tôi chẳng lẽ không có nổi một người nào khác, lại cứ nhất thiết phải là với Nhạc Gia Liễu cô?" Cậu lười biếng không thèm nhìn lấy đối phương dù chỉ một lần, cặp đùi thi thoảng rung nhẹ.

Mọi thứ đến giới hạn thì sẽ nổ tung. Và giờ đây Nhạc Gia Liễu chính là như thế, cô mất hết bình tĩnh và khí chất, tay vẫn giữ chắc ly nước nóng mà gấp rút tiến lại gần cậu, mong cậu nghe và suy xét lại một lần.

"Châu Viễn Phong, coi như tôi xin cậu, hợp đồng này rất quan trọng với Nhạc gia chúng tôi, thực lòng-"

"Ồ? Khối tài sản đồ sộ của Hứa thị vẫn là chưa đủ sao?

Nếu túng quẫn quá, cô thậm chí còn có thể tiếng to tiếng nhỏ bên tai ai kia sau khi lăn lộn trên giường mà?"

Lăn lộn trên giường? Gia Liễu cô tự nhắc lại cụm từ đó, đầu óc ong ong rối bời.

Bởi lẽ cô biết, đó chẳng phải từ tốt đẹp gì để mô tả một người con gái, huống hồ còn là trưởng nữ của một gia tộc có tiếng, đối phương hẳn đang muốn hạ nhục cô.

Lòng tự tôn bị chà đạp, Nhạc Gia cả người tựa hồ mất hết trọng lực, hai chân bất lực, giây lát không chống đỡ nổi mà khụy gối.

Là bệnh tim tái phát.

Ly nước nóng trên tay theo quán tính mà rơi trên đùi Viễn Phong, vỡ tan, mảnh sứ văng tung tóe, một trong số đó quệt qua đôi bàn tay vừa phải đón nhận một lượng nhiệt lớn, khiến da thịt hở ra.

"Ah!!" Cậu gào lớn, rụt tay lại theo phản xạ, kinh hãi nhìn cô gái đang ngã ra sàn.

Gia Liễu hô hấp khó khăn, mặt mày tím tái, hai mắt lờ đờ, ngước lên với Viễn Phong.

Có gì đó không đúng.

Cô là đang cầu cứu?

Người đi cùng Gia Liễu thấy tình thế nguy cấp, biết diễn biến tiếp theo sẽ tuyệt đối không hay, ngay lập tức chạy tới chỗ cô đang nằm, một tay ấn ngực cô, tay còn lại bấm số gọi cứu thương.

"Đồ yếu đuối, mới nói vậy mà đã đổ bệnh, cho ai coi?" Châu Viễn Phong chua chát, nhưng hành vi lại trái ngược, ra hiệu cho Phó Kình Dương tới gần quan sát, hỗ trợ.

Thời gian trôi qua từng giây cứ như một trận chiến giành giật sự sống với Nhạc Gia Liễu.

Tay cô khua khoắng loạn xạ, không tìm được điểm tựa để bấu víu liền lo lắng đến phát hoảng, hơi thở càng gấp rút hơn.

Phía bên cạnh, Châu Viễn Phong sững người, chẳng biết phải làm gì tiếp theo, suy nghĩ rối rắm như chùm tóc mắc kẹt trong ống.

Xe cấp cứu có lẽ sẽ không thể tới kịp, cậu đoán vậy, Nhạc Gia Liễu khả năng cao sẽ không thể trụ vững với lúc đó.

Khi cảm tưởng như mọi thứ không thể xoay chuyển được nữa, cánh cửa phòng đột ngột bật tung ra, bộp một cái mạnh vào tường.

Hứa Thiếu Sinh.

Hắn đây là vừa mới kết thúc cuộc họp với các sếp tổng khác, nghe tin từ trợ lý của Nhạc Gia Liễu xong liền tới nơi này không chậm một giây.

Áo quần xộc xệch, cà vạt nới lỏng, sự gấp rút vì người khác ấy thực biết cách khiến cậu đau lòng.

Hắn xông xáo tiếp cận cô, lay người không được thì chuyển qua xoa tay, vỗ lưng, vô cùng ân cần tỉ mỉ.

"Nhạc Gia Liễu!! Em tuyệt đối không được, phải cố lên!

Tôi thương em, sẽ thương em mà. Vậy nên em không được đi, nhất quyết phải cố."

Cậu như chết lặng, vết bỏng trên tay cũng vô thức đem giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam