CHAPTER 2
Hứa Thiếu Sinh thoát khỏi cảnh tra tấn tinh thần, sau cũng chỉnh đốn trang phục, sửa sang phong thái để quay trở lại công ty.
Hắn theo lịch trình thường ngày, thu xếp tham gia các cuộc họp rồi xử lý những hợp đồng còn dang dở.
Hứa thị nếu phải đem trải hết ra, có lẽ không thể có một ai khác làm tốt chức vị chủ tịch hơn hắn, Hứa Thiếu Sinh.
Kết thúc một cuộc họp thảo luận về chiến lược kinh doanh, hắn quyết định đi ăn trưa, và người đi cùng hắn hôm nay, không hề khó đoán, là Nhạc Gia Liễu.
Cả hai suy cho cùng đều đã công bố hôn ước trong buổi yến tiệc ngày hôm trước, đi cùng nhau sẽ là lẽ dĩ nhiên mà không một ai có thể đem ra bàn cãi.
Đứng đợi Thiếu Sinh từ sớm ở sảnh chờ, Nhạc Gia Liễu thấp thỏm không thôi, lòng mang muộn phiền dư âm từ sự kiện đã qua, không thể không canh cánh những nỗi lo vô hình, hiện lên rõ trên khuôn mặt.
"Hứa Thiếu Sinh! Em đây!"
Vẫy tay nhiệt tình như thể sợ đối phương không biết tới sự tồn tại của mình, Gia Liễu gọi lớn tên anh mong thu lấy một tia chú ý nhỏ nhoi.
"Đợi lâu chưa?"
"Không lâu, vừa đúng lúc."
Cô nhận thấy thần sắc của Hứa Thiếu Sinh đã khá hơn, cách nói chuyện ôn hòa nhã nhặn, liền thấy nhẹ lòng.
"Ừm, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nay để em đề xuất thử một nhà hàng rồi anh đưa em tới đó, được chứ?"
"Vậy...nhà hàng lẩu cay Tứ Xuyên!"
"Ý hay, rất biết chọn."
Chẳng mấy khi được Hứa Thiếu Sinh khen, cô nghe vậy trong tích tắc khó giấu nụ cười, khúc khích như một con chim sơn ca, hai bờ vai run run vì phấn khích.
Nhà hàng tọa lạc ngay gần công ty, vị trí vô cùng đắc địa, cả dân bản địa hay du khách nước ngoài đều không thể không biết tới, mặt tiền bạc tỉ, bài trí đặc biệt sang trọng mà vẫn giữ được nét cổ truyền trong ẩm thực Tứ Xuyên, nơi đây vẫn luôn là một lựa chọn không tồi để những người có tiền lui tới.
Rất nhanh, Hứa Thiếu Sinh và vị hôn thê của hắn đã tới, bước vào như thể đã rất quen thuộc, lối vào trải thảm đỏ rực rỡ vẽ đường dẫn thẳng tới quầy tiếp tân.
"Hân hạnh kính chào quý khách. Xin cho hỏi, hai vị đây đã đặt bàn trước chưa ạ?"
Không để người đàn ông của mình phải mở lời, Nhạc Gia Liễu ngay lập tức đáp lại, miệng nở nụ cười thân thiện nếu không muốn nói là có chút công nghiệp.
"Chúng tôi chưa đặt. Phiền cô vào sắp xếp chỗ cho chúng tôi."
"Vậy hai người vui lòng đợi một chút. Chúng tôi cần có thời gian kiểm tra lại các bàn."
"Cứ theo ý cô."
Rồi Gia Liễu quay sang, hai tay bấu víu lấy người bên cạnh quấn quýt không rời.
"Chúng ta ra kia ghế kia ngồi đợi chút."
Chừng năm phút sau, từ phía bên trong một nam phục vụ có chút vội vã tiến lại gần chỗ Hứa Thiếu Sinh, trịnh trọng mời cả hai cùng đứng dậy đi theo.
Nếu nói về các bàn ăn bình thường, nhà hàng vốn luôn có chỗ trống cho những người đến sau mà không báo trước.
Tuy nhiên, theo như yêu cầu riêng của Hứa Thiếu Sinh, do Nhạc Gia Liễu nàng ta không thích sự ồn ào náo nhiệt, vậy nên một căn phòng VIP đậm chất riêng tư sẽ là bắt buộc phải có.
"Đồ sẽ được dọn lên sau ít phút chuẩn bị. Ngoài ra hai vị có thể gọi thêm đồ nhúng lẩu trực tiếp thông qua nhân viên. Chúc quý khách ngon miệng."
Cánh cửa phòng đóng lại cẩn thận.
Nhạc Gia Liễu lanh lợi, tay đã chẳng biết từ bao giờ với lấy hai đôi đũa rồi đặt cạnh bát mình một đôi, còn lại đưa cho Thiếu Sinh.
"Nhà hàng này sở hữu dịch vụ tốt thật."
"Phải. Trước đây khi Dương tổng tới cùng anh, cũng có khen qua như em vậy."
"Vậy là anh đã từng tới rất nhiều lần?"
"Nói vậy không sai."
Cô nàng ngây ngốc cảm thán.
Sau khi tán dương hết thảy từ trên xuống dưới nhà hàng, các món ăn cũng đã được đưa lên đầy đủ, bày khắp bàn gỗ một cách đầy thẩm mĩ.
Nhạc Gia Liễu muốn vòi thêm chút hào cảm nữa từ hôn phu, không ngần ngại vén tay áo lên để pha nước lẩu.
Thành phần bỏ vào thứ nào cũng đỏ, đủ mọi sắc độ, cay mặn đều có, qua tay Nhạc Gia Liễu mà trộn lại với nhau, rất cầu kì lại bắt mắt.
"Thiếu Sinh, anh xem giờ có phải là nên bỏ thứ này vào với nước lẩu rồi không?" Nhạc Gia Liễu vẫn đều tay khuấy gia vị.
"Để anh xem."
Nói xong, Hứa Thiếu Sinh rướn cổ nhìn vào trong nồi nước.
Khi nồi vừa sôi, hành động nhấc đũa của Hứa Thiếu Sinh bỗng nhiên bị trì hoãn lại.
Bên ngoài có tiếng.
Hắn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã nhận ra thanh âm gần gũi đến thất kinh ở phía bên kia cánh cửa, là tiếng đôi co giữa hai con người.
Phòng cách âm tốt, nhưng cánh cửa thì không.
Và hắn đã tận dụng điều đó, vểnh tai lên nghe không sót một chữ.
"Tại sao lại có thể đem phòng của tôi đi cho người khác chứ? Là tôi đã đặt chỗ trước kia mà?"
"Mong cậu thông cảm, chúng tôi đã có sẵn phòng đơn cho cậu, phòng này là phòng hai người, thực sự không cần thiết-"
"Là tôi đã đặt nó đó, mấy người chê tiền rồi hả? Làm dịch vụ thôi cũng khó khăn vậy sao?"
"Chúng tôi thành thật xin lỗi-"
Không nhịn được sự ồn ào, Nhạc Gia Liễu liền mở cửa ra xem náo nhiệt, muốn biết rốt cuộc là ai đã phá bĩnh bầu không gian riêng tư hiếm có của cô và hôn phu.
"Chuyện gì vậy? Có thể làm ơn giải quyết ở nơi khác được không..."
Trợn trừng mắt, cô hãi hùng trước khuôn mặt của cậu thiếu niên đang to tiếng.
"Châu Viễn Phong?"
"Tch...là cô?"
"Sao cậu lại ở đây? Còn làm loạn gì nữa?"
"Tại sao tôi lại không thể ở đây nhỉ thưa quý cô?"
Viễn Phong một bên lông mày khẽ nâng lên, điệu bộ cau có sáng tỏ hơn cả trăng vào giữa tháng.
Khó tránh khỏi tò mò, tuy đã phần nào đoán được đáp án, đầu cậu vẫn vô thức nghiêng sang một bên để nhìn về phía người đang ở trong phòng, đằng sau Nhạc Gia Liễu.
Tới đây, Hứa Thiếu Sinh chẳng chịu ngồi yên xem kịch nữa, đứng thẳng dậy rồi bước ra, âm thầm đánh giá tình hình, đồng thời quan sát cậu.
"Lạc Phong, em đặt chỗ ở đây?" Hắn trầm ổn cất tiếng hỏi.
"Tôi đặt ở đây thì sao, đồ ăn cướp giữa ban ngày."
"Ăn cướp? Ai cướp gì từ em chứ?"
"Còn chối?
Phòng này là tôi đặt trước, từ hôm qua đã định sẽ tới để dùng bữa trưa. Chẳng biết vì lý gì, giờ lại là của anh rồi?
Còn có bản lĩnh nói không cướp, anh tài nhỉ?"
Cậu bất mãn khoanh tay trước ngực, sắc mặt tối sầm khi quét qua cặp đôi trước mắt.
Nhạc Gia Liễu một bên thấy Hứa Thiếu Sinh bị nói lời không hay, cũng chẳng phân định đúng sai mà phản bác, khiến Viễn Phong nghe xong còn phải giật khóe mắt.
"Chúng tôi là theo sắp xếp của nhà hàng, có trả tiền đàng hoàng, cậu lấy tư cách gì để phán anh ấy là ăn cướp?"
"Thôi đi Nhạc Gia Liễu..." Hắn hơi gằn giọng.
"Anh không thể cứ để vậy được, Thiếu Sinh. Hôm nay, em nhất định sẽ đòi công đạo cho anh."
Hai chữ công đạo này của cô vào tai Viễn Phong chẳng đáng một xu, làm cho cuốn từ điển tiếng Trung của cậu phút chốc phải đầu hàng khi cố diễn tả sự khinh bỉ của cậu lúc này.
Thiếu niên trẻ phì cười, mắt chớp liên tục khó tin.
"Hah! Công đạo? Cô mà cũng xứng nói đến thứ này trước mặt tôi?"
"Sao cơ?" Nhạc Gia Liễu đơ người tại chỗ.
"Chỉ là trưởng nữ của một gia tộc nhỏ bé đến xách dép cho Châu gia còn chưa xứng, vậy mà lại dám ngông cuồng ngạo mạn tới vậy."
Đúng, Nhạc Gia Liễu cô chỉ là đứa con cả bệnh tật của Nhạc gia, đừng luận đến chỗ đứng, tới cả tiếng nói riêng trong nhà cô còn chẳng thể mơ có, huống hồ là đi đối chất với vị thiếu gia danh chính ngôn thuận của Châu gia.
Bị đụng chạm tới thân phận, cô nàng tủi thân không nói nên lời, hai bàn tay căng thẳng đan vào nhau, cúi gầm mặt như con chó nhỏ chẳng dám ngước nhìn ai.
Hứa Thiếu Sinh chứng kiến toàn bộ mọi việc, vốn không phải tên phế nhân, hắn nhanh chóng nảy ra một cách giải quyết.
"Lạc Phong, nếu đã cất công tới đây, hẳn em cũng đang đói. Chi bằng em ở lại đây ăn cùng nhau, bữa này tôi mời."
"Anh nghĩ tôi không có tiền?"
"Không phải. Nhưng chúng ta cũng không nên làm phiền tới các vị khách khác, phải chứ. Đây là cách giải quyết tốt nhất."
Cảm thấy bị thuyết phục bởi lí lẽ của hắn, Châu Viễn Phong đắn đo hồi lâu, cân nhắc trước sau rồi vẫn cẩn trọng gật đầu đồng ý.
Một phần là vì cậu cũng không phải không biết tốt xấu, làm loạn ở nhà hàng sẽ rất không đáng mặt thiếu gia hào môn.
Chín phần còn lại là do cậu đói lắm rồi, ở nước ngoài bao năm, thực sự đã thèm món lẩu nơi quê nhà tới phát khóc.
Bữa ăn bắt đầu trong bầu không khí căng hơn dây đàn, chỉ một cái gảy nhẹ đã là đủ để tạo ra ngay một tiếng vang, gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng.
Chiếc bàn hình chữ nhật, hai chiều dài như dải phân cách tách đều hai thế giới, một phía là Hứa Thiếu Sinh và Nhạc Gia Liễu, phía còn lại chính là cậu, và chỉ có cậu, Châu Viễn Phong.
Vốn tính thích thịt tái, cậu vội gắp lấy một miếng bỏ vào bát khi nó chỉ vừa kịp ngấm gia vị nước lẩu, mặc kệ hai con người kia treo miệng đợi thịt chín.
Châu Viễn Phong nghĩ bụng, càng tập trung vào ăn thì sẽ càng không phải để ý hai người kia, tránh được việc bị mắc nghẹn.
Dù sao thì cậu một tháng qua đã vì điều này mà ăn gì cũng khó nuốt trôi, giờ chẳng lẽ lại còn phải đi bày ra vẻ tiều tụy cho tiểu nhân xem?
Nhạc Gia Liễu khẽ nghiêng đầu, mắt đảo liên tục từ Viễn Phong đến Thiếu Sinh, ngầm thấy khó hiểu bởi tình huống éo le. "Không ngờ cậu thiếu gia Châu thị hôm nay lại có nhã hứng tới vậy..."
"Bộ cô không thấy đói hả mà hỏi nhiều thế? Nếu không đói, vậy còn tới đây làm gì?" Cậu nói lại cô ngay khi vừa nuốt xuống miếng thịt.
Đúng là Nhạc Gia Liễu không đói, chuyện tới nhà hàng này chung quy đều do cô muốn dành chút thời gian với Hứa Thiếu Sinh.
Cô nàng muộn phiền nặng trĩu hàng mi, môi khó khăn không cất thành tiếng, chỉ biết mím chặt, ghim chặt ánh nhìn lên người đối diện.
Để Nhạc Gia Liễu tâm lý yếu một mình nói chuyện với cậu cũng không hay, Thiếu Sinh nhận ra điểm khác thường ở cô rồi mau chóng quay ra tiếp lời cậu. "Lạc Phong, em ăn nhiều chút. Trông em đã gầy đi nhiều rồi."
"Phải. Tôi gầy, chẳng thể béo tốt như một vài người được ăn sung mặc sướng."
"Ở bên đó em không được ăn no?" Thiếu Sinh thiếu chút đã để lộ sự kinh ngạc lên trên khuôn mặt điềm tĩnh.
Cậu lập tức buông đũa, trừng mắt với hắn. "Tôi có ăn như nào cũng đâu phải chuyện của Hứa tổng?"
Hứa Thiếu Sinh biết cậu đang khó chịu trong lòng, giận quá mà rắc ớt vào câu từ.
Nhạc Gia Liễu ngồi cạnh cảm thấy bất công, chẳng ngại bồi thêm một câu. "Anh Thiếu Sinh quan tâm cậu, cậu lại ăn nói không biết đúng sai như vậy là sao?"
"Còn cô thì không được Hứa tổng quan tâm? Được chiều hơn cả vong như thế..."
Châu Viễn Phong tới câu này thì cố ý nhấn mạnh. "Còn chẳng phải là ân ái lắm sao?"
"Em thôi đi." Hứa Thiếu Sinh đã chán ghét cảnh phải nhịn nhục cậu đến phát bệnh, bất đắc dĩ cao giọng.
Thức ăn trên bàn gần như được bảo toàn, đầu đũa của thực khách ngoại trừ Châu Viễn Phong thì gần như không hề dính bẩn.
Quả nhiên, cậu tự nhủ, việc ăn chung bàn cùng cặp đôi nghiệp chướng đầy mình này quả thực là một lựa chọn tiềm ẩn rủi ro. Miếng thịt trong miệng giờ đây cũng đã quá khó nuốt đi?
"Hah...mất cả ngon." Cậu buông đũa.
Hành động này của Châu Viễn Phong trong mắt hắn chẳng khác gì một trò nổi loạn, khiến hàng lông mày hắn chau lại ra cả nếp nhăn.
"Em học được thái độ này từ đâu vậy?"
"Tôi vốn đã vậy, chẳng từ đâu cả."
"Nói dối không biết ngượng mồm. Trước đây em đâu có-"
"Anh có thể đừng đem cái chữ trước đây ra nói với tôi được không? Tôi suýt thì nôn cả miếng thịt ban nãy ra rồi đấy." Sắc mặt cậu bất mãn biểu tình.
Với Châu Viễn Phong, những gì đã xảy ra đều là chuyện thuộc về dĩ vãng, là những điều mà cậu từng ngu muội tạo ra, khắc sâu phía sau lưng không thể xóa nhòa, đặc biệt là cái gì liên quan đến hắn.
Đâu có ai biết rằng, một Châu Viễn Phong phép tắc hiểu chuyện, chu toàn mọi thứ đã từng tồn tại trên cõi đời này.
Nhớ lại năm xưa, cậu đem tất thảy sự tin tưởng đặt gọn trên người hắn, hắn nói một cậu nghe một, hắn bảo hai cậu làm hai, chưa bao giờ thấy thiệt thòi mà chỉ sợ làm phật lòng hắn.
Viễn Phong...năm đó là yêu hắn thật lòng.
Cũng là tin tưởng hắn vô điều kiện.
Song, hiện tại, đến cả một điểm đáng tin, hắn cũng không có nổi. Đã phụ lòng cậu, Viễn Phong dù cho có là quan thế âm bồ tát, cũng không thể tùy tiện gieo chân tình cho hắn nữa.
Thiếu niên phẫn uất gằn giọng, đứng phắt dậy rồi đặt lên bàn một vài tờ tiền chẵn mới lấy từ trong ví ra.
"Tôi trả phần của tôi. Hai người cứ tự nhiên dùng bữa."
"Cất tiền đi. Bữa này tôi đã nói là sẽ mời em-" Thiếu Sinh khẩn trương ngăn cản.
"Châu gia không túng quẫn tới mức cần anh bố thí. Số còn thừa, coi như tôi mừng đám cưới hai người."
Nhạc Gia Liễu há hốc mồm nhắc lại. "M-Mừng đám cưới?"
Khinh khỉnh đáp lại bằng một nụ cười chua chát, Lạc Phong đóng sầm cửa sau khi bước ra, để lại căn phòng hai kẻ sững sờ nhìn theo, cảm xúc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro