Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1

Một tháng trước.

"Anh và Nhạc Gia Liễu đã đính hôn?"

Đôi mắt chàng trai tóc vàng rũ xuống, lọn tóc mỏng tựa lông hồng nhưng vẫn đủ để che đi đôi mắt đang hỗn loạn.

Đối phương có hôn thê, cậu lại chẳng hay biết dù chỉ một chút thông tin rò rỉ.

Quả là một món quà bất ngờ, khiến con người ta kinh ngạc không cất thành tiếng.

Một từ thôi mà trong giờ phút này đây, Viễn Phong cảm thấy khó khăn đúc kết hơn bất kì lúc nào khác.

"Lạc Phong! Em về nước từ bao giờ-"

"Chuyện đó...quan trọng lắm sao? Chuyện tôi về nước ấy, quan trọng hơn hôn thê của anh sao?"

"Lạc Phong em-...Nghe tôi nói đã!"

Hứa Thiếu Sinh không kiềm được mà hấp tấp, khẩn trương túm lấy cổ tay của Viễn Phong.

Sự níu kéo đến chán ghét.

Hắn giờ đây đột nhiên cảm thấy, sự liên kết giữa cả hai là thứ mỏng manh nhất từng tồn tại trên đời, nếu nắm không chắc, dù cho về sau có hối hận tới thấu xương cũng khó lòng mà hàn gắn lại được.

"Phải rồi, người như anh đương nhiên sẽ không thể chọn người tầm thường, phải chứ? Anh còn Hứa gia và tập đoàn Hứa thị cơ mà."

"Em nói gì?"

Hắn nhướn mày, ngay cả khi đã biết cậu sẽ nói như thế, hắn vẫn không có đủ thời gian để sắp xếp ra một lời phản hồi khác thông suốt hơn, hắn hoảng rồi, ánh mắt mất tiêu điểm hướng về phía cậu chẳng lấy nổi một tia an tĩnh.

Viễn Phong đổi lại chỉ khẽ cười, đôi môi run rẩy thấy rõ, khiến hàm răng cũng gần như cót két ra tiếng, chỉ có thể cất lên vài tiếng vỡ vụn như tiếng chén đĩa bị đập tan.

Không.

Là tiếng vỡ lòng của một niềm tin sụp đổ.

Cậu xúc động đến hô hấp gian nan, mũi nghẹn ngào đỏ ửng, giọng nói thoáng chốc mỏng manh.

"C-Còn cần tôi nữa sao?...

Thiếu Sinh anh nói thử...nói thử xem...

Liệu có phải ngay từ đầu tôi đã không nên trở về đây không?"

Tám năm dài đằng đẵng, suốt ngần ấy năm, cậu vẫn luôn tự hỏi, có thể dùng lấy tám năm thanh xuân để đổi lấy một tương lai bên hắn hay không?

Câu trả lời ngay trước mắt, và có lẽ, nó cũng đã nằm sẵn trong kịch bản của cả hai, một kịch bản vạch ra đã là không có cái gọi là tương lai.

"Lạc Phong...tôi xin em đừng nói như vậy."

Hứa Thiếu Sinh hắn thần sắc tái nhợt, tựa hồ đang sợ sệt điều gì đó mà đến chính bản thân hắn cũng không định hình ra nổi.

"Em về là tốt, chúng ta lâu rồi không gặp, đi thôi, nay tôi mời em ăn, được chứ?"

"..."

"Hay em có muốn về nhà không? Tôi đưa em về, xe tôi ở ngay ngoài kia thôi, từ đây tới Thành Đô không phải trở ngại."

"Thiếu Sinh..."

"Sao? Em muốn nói gì?" Hắn tim hẫng đi một nhịp ngay khi nghe đối phương gọi tên.

Cũng chẳng phải lần đầu, nhưng mọi thứ đối với hắn hiện tại thực quá nhạy cảm.

Viễn Phong tới giây phút này mới chịu ngẩng mặt lên đối diện với hắn, nhưng thay vì nụ cười nhợt nhạt ban nãy mà cậu vẫn cố vẽ nên, khóe miệng cậu giờ đây chỉ còn lại nỗi ủy khuất vô tận ở hai bên khóe môi, nặng trĩu đến đáng sợ.

"Anh tốt bụng thật đấy..."

"Tốt bụng? Sao lại nói vậy?"

"Với người không là gì của anh, anh vẫn có thể sẵn sàng đối tốt với họ như vậy kia mà."

Người không là gì? Còn chẳng phải là đang ám chỉ chính cậu sao?

Viễn Phong nói, thậm chí còn tự nhận bản thân không là gì với hắn.

Nghe xong, cơn bức bối trong người Thiếu Sinh chợt trào dâng, sự cay nghiệt của giọng nói ấy đã đay nghiến tâm can hắn, xé vụn trái tim hắn thành nhiều mảnh.

Càng đau đớn hơn là hắn biết, lời y nói ra hoàn toàn có căn cứ.

"Không phải người ngoài, em rất quan trọng, Lạc Phong. Em-"

Chưa kịp hoàn thiện câu phủ nhận, một nữ thanh yếu đuối đột ngột vọng ra từ đằng sau, chen ngang cuộc hội thoại dang dở.

Hứa Thiếu Sinh không cả quay đầu lại nhìn, cư nhiên cảm thấy thừa thãi, bởi lẽ người đằng sau không hề nằm ngoài tầm đoán của hắn.

Là họa của hắn...họa của hắn đến rồi, chọn ngay lúc dầu sôi lửa bỏng mà nhào vào, phá hỏng tất cả.

Gia Liễu một tay xách cao chiếc váy dạ hội lộng lẫy, đôi chân từ tốn tiến lại gần hắn một cách trịnh trọng.

"Hứa Thiếu Sinh, mọi người vẫn còn đợi bên trong đợi anh phát biểu, chúng ta đi thôi."

Chúng ta đi thôi?

Vốn dĩ, ngay từ đầu, hai chữ chúng ta nên bao gồm cả hắn và cậu, nhưng giờ thì sao, đến cả tư cách đứng cùng đối phương, cả hai đều không có.

Hai chữ chúng ta...sao bỗng dưng khó nghe thế này?

Châu Viễn Phong nhìn không nổi cảnh đôi nam nữ trước mắt tay trong tay, ân ân ái ái, liền giật mạnh tay về, xoay lưng rời đi, không do dự cũng chẳng gấp rút, chỉ đơn thuần là sải bước bình thản khuất xa.

Phải, cậu mất hắn rồi, cho dù có ở lại, cũng sẽ chỉ càng khiến người ta thêm chán chường.

Như một hạt sạn mắc kẹt trong khóe mắt sau cùng cũng không thể tránh khỏi sự gạt bỏ.

Vậy cậu hà tất phải để người ta đuổi rồi mới đi?

Chỉ là ... những gì để lại sau cùng quá lớn, quá đẹp, nên khi không còn nhìn thấy nữa sẽ có chút xót xa.

Năm ấy, vẫn tại nơi đây,  từng có một người đem tất cả lòng tin yêu thuở ban sơ, không tạp chất, chỉ có sự thuần khiết, trao cho cậu.

Là yêu mà không tồn tại tiền bạc địa vị, yêu mà chẳng màng trắc trở chông gai, chỉ biết một lòng dành hết những thứ tốt đẹp nhất vun vén cho tình cảm nhỏ bé của cả hai.

Dù cho bây giờ Châu Viễn Phong có thực sự phải đào cả thế gian này lên, liệu rằng sẽ còn có thể bới ra thêm một mảnh kí ức nào đẹp hơn những hồi ức ngày ấy ở cạnh Thiếu Sinh?

Lòng đã tự nhủ sẽ không thấy đau khi giấc mơ tan biến, nhưng sao giờ đây sự chua chát đắng cay lại dày đặc thế này, lại không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn một lần.

Thật hèn mọn làm sao, cậu nghĩ, vì một kiếp duyên không có phận, cậu rốt cuộc vẫn là nỗ lực vô ích.

Sự luyến tiếc đầy mất mặt này của cậu dù sao cũng đâu có khiến ánh mắt người ta hướng về mình đâu?

Ở phía bên kia, khi tiếng vỗ tay hoan hỉ đã ôm trọn hai tai, Hứa Thiếu Sinh bước xuống bục, sau liền nhanh chóng nhấc điện thoại lên, bấm số vội vàng gọi cho ai.

"Tút tút..."

"Dạ chủ tịch, anh gọi có việc gì v-"

"Lạc Phong về nước từ khi nào?!" Giọng hắn khàn đặc.

"Cậu thiếu chủ Châu gia phải chứ ạ? Cậu ta chỉ mới về thôi, chưa kịp về nhà đã tới Thượng Hải rồi."

"Tại sao lại không báo tôi?! Cậu muốn nghỉ việc lắm rồi à?"

"Dạ không- chủ tịch, chuyện cũng là quá gấp, thiệt tình tôi trở tay không kịp-" Người ở đầu dây bên kia luống cuống trở tay không kịp.

Thiếu Sinh ngay lập tức cúp máy, hầm hực  ra khỏi sảnh tiệc.

Lòng người rối ren liệu có còn tâm trạng ngắm hoa thưởng nguyệt?

Gần đó, Nhạc Gia Liễu để ý thấy sự rời đi của Hứa Thiếu Sinh cũng hớt hải chạy theo, cố tình tăng tốc với mong muốn mau chóng đuổi kịp hắn để hỏi cho ra lẽ mọi sự.

"Thiếu Sinh, anh đợi em với!"

Như nghe được giọng nói yếu ớt của Gia Liễu, hắn khựng lại trong vài giây trước khi quyết định dừng bước đợi cô.

"Thiếu Sinh...anh là đang đi đâu?"

"Tôi đi tìm người."

"Người? Là cậu thiếu niên ban nãy?"

"..."

"Đó là Châu Viễn Phong phải không?"

Cô nàng trong chiếc đầm dạ hội lộng lẫy đang có chút nhói trong tim, đôi bàn tay thon thả trắng nõn nắm chặt tà váy.

"Anh có nghĩ giờ anh đuổi theo, người ta sẽ chịu nghe anh giải thích?"

"...Phải thử mới biết."

"Người ta đâu phải ai khác, người ta là Châu Viễn Phong của Châu gia đó, tính tình cậu ta không tốt, có ai là không biết?"

"Cũng là vì đâu phải ai khác, vì là Lạc Phong, anh mới cần phải gặp lại người ta để nói chuyện cho rõ!"

"Lạc Phong?"

Nhạc Gia Liễu khẽ cười chua ngoa, điệu bộ có chút bất lực.

"Thiếu Sinh à, anh hồ đồ rồi, Lạc Phong đã là cái tên của tám năm trước.

Anh nghĩ gọi cậu ta là Lạc Phong thì cậu ta sẽ quay về bên anh à?"

"..."

"Hah...anh im lặng vậy là sao? Anh thực sự...còn nhớ cậu ta?

Còn em thì sao?

Chính anh đã nói là anh thương em mà, Thiếu Sinh?"

Tội lỗi đan xen với bất an, Hứa Thiếu Sinh thực lòng không biết bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo.

Hắn ta đánh mất mọi dự định, để lỡ làng một bóng người, trong lòng cảm xúc lộn xộn khó tả, muốn sắp xếp lại tưởng như đang chơi một câu đố với ông trời.

Với người trước mắt cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Gương mặt đẹp hơn ngọc này, trong lòng hắn lại không hơn không kém một viên đá.

Không phải do ngọc không còn sáng, mà là do viên hắn từng lạc mất đã trở lại, một lần nữa ánh lên nổi bật, khiến thứ hiện tại có chút lu mờ.

Hắn suy tính giỏi tới đâu, cũng không nghĩ ra sự quay trở lại ấy.

Nhạc Gia Liễu là người dễ xúc động, mắc bệnh khó trị mà vô cùng yếu ớt.

Cô nàng nhận ra điểm khác lạ sâu thẳm trong cái nhìn của Hứa Thiếu Sinh, không chậm một giây mà xâu chuỗi tất cả, hiểu ngay được vấn đề.

Nước mắt Gia Liễu khó kiềm được tuôn ra, lăn dài trên gò má, nhịp tim đập nhanh làm cho lồng ngực phập phồng bất ổn.

Lo lắng bệnh tình của cô trở nặng, Hứa Thiếu Sinh hắn bất đắc dĩ phải đích thân đưa cô về.

Lại chẳng để tâm đến việc, người kia của hắn đang tự đi mà chẳng có lấy ai chung lối.

Ngay trong cùng một tối đó, Châu Viễn Phong ban đầu toan trở về quê mẹ ở Thành Đô, song sau khi về nước, tên của cậu cũng đã được công nhận ở Châu gia, chẳng có lý nào cậu lại ngốc tới mức vất vả bản thân một chuyến đi xa mà không ở lại ngay tại Thượng Hải với gia đình nhà nội.

Viễn Phong tự tay lái chiếc Porsche trắng về căn biệt thự Châu gia.

Trên đường tốc độ xe gần như không có dấu hiệu tinh chỉnh xuống, từng đợt gió lạnh nơi thành phố nhân cơ hội này mạnh bạo tạt vào một trái tim bị tổn thương, đưa tâm trạng con người ta trở nên tồi tệ tột cùng.

Trăng lên cao rất đẹp, tròn đầy viên mãn.

Viễn Phong từ ngày nhỏ đã luôn có cảm giác gần nó đến lạ, nhưng giờ chẳng hiểu vì sao lại không còn với tới được nữa.

Năm tháng vốn không phải nguyên nhân, mà điều khiến mọi thứ không còn như trước ở đây chỉ đơn thuần là một sợi chỉ đỏ đã đứt đoạn, nối mãi không liền.

Cho tới khi trăng ngự trên nơi cao nhất, muộn sầu cũng đã bắt đầu hòa tan với vị đắng của rượu.

Quyện cùng men say, Hứa Thiếu Sinh nguyện đung đưa theo những cơn choáng váng mụ mị, đắm chìm vào hư ảo vô thực.

Mọi chuyện xảy tới như đã được biên kịch sẵn mà hắn không hề được biết, chỉ có nước sững sờ nhìn các tình tiết tiếp diễn trong vô vọng.

Có lẽ ngôn từ cũng phải bất lực trước hoàn cảnh của hắn bây giờ, bởi làm gì có cách nói nào có thể diễn tả được mớ hỗn độn trong tâm trí hắn đây?

Hắn đợi một người chừng ấy năm, cứ ngỡ sẽ là một kết cục tốt đẹp hơn cả trong câu chuyện cổ tích.

Nhưng rồi là vì cái gì mà hắn lại đồng ý hứa hôn với Nhạc Gia Liễu?

Không phải đa tình, cũng chẳng phải lẳng lơ.

Là hắn quá tốt bụng, cho rằng Châu Viễn Phong đã không còn chấp niệm gì nơi hắn nữa, còn Nhạc Gia Liễu thì bẩm sinh bệnh tật khổ sở, bèn rủ một chút lòng thương mà gật đầu.

"Lạc Phong...sao lại là lúc này? Tại sao lại là chúng ta?"

Hứa Thiếu Sinh tự hỏi trong lúc giam mình ngay tại căn phòng của hắn.

Vẻ ngoài mạnh mẽ khí chất vốn có của hắn gần như hoàn toàn bị lột sạch trần trụi sau khi đưa Nhạc Gia Liễu trở về nhà an toàn, trở thành một kẻ thần trí hoảng loạn, mất đi tỉnh táo.

Nâng niu ly rượu tỉ mẩn trên tay, hắn bỗng chốc có chút hồi tưởng xa xôi.

Nhớ về năm ấy, từng tồn tại một cậu nhóc thích nhìn hắn cười tới ngây ngốc, ánh mắt sáng lên hơn cả sao trời.

" Anh Thiếu Sinh! Anh có tin vào tương lai không?"

"Tương lai? Em tính xa vậy để làm gì?"

"Xa? Đâu có xa, rất gần là đằng khác. Tương lai ấy sắp đến rồi, nơi mà có cả anh và em ấy."

"Vậy à?"

Lạc Phong nhỏ bé không khẳng định thêm, chỉ vội điểm thêm một nụ cười ẩn sau khóe mắt.

"Em sẽ lớn nhanh thôi, sẽ mau chóng đuổi kịp anh. Tới lúc đó, Thiếu Sinh đợi em nhé?"

...

Đợi?

Hứa Thiếu Sinh cười mỉa mai chính mình.

Cuốn phim này của hắn trôi nhanh quá, tới nỗi chỉ mới chớp mắt một cái, đã ngay lập tức không còn chờ đợi được một người.

Tám năm biệt tích, thông tin liên lạc của cậu với anh lại vô tình trở thành một thứ xa xỉ.

Lần cuối hai người gặp nhau, cậu vẫn chưa có số điện thoại, chỉ có thể trao đổi thông qua nhắn tin trên các nền tảng mạng xã hội.

Khi hắn đem những dòng tin nhắn cũ rích ra ngắm nghía lại, Thiếu Sinh bỗng chốc thấy đau không tưởng, như thể vô tình giẫm phải những mảnh vụn quá khứ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để lòng bàn chân rỉ máu.

[ Thiếu Sinh, em lên sân bay rồi, có lẽ em sẽ ngủ một giấc thôi. ]

Tin nhắn được gửi cách đây tám năm.

Từ sau khi đó, chẳng biết vì sao, Lạc Phong của hắn lại không nhắn thêm gì nữa, làm hắn khăng khăng nghĩ rằng cậu đặt chân vùng đất mới liền không còn thời gian cho những gì ở đằng sau lưng.

Hứa Thiếu Sinh vẫn là cảm thấy, bản thân chưa từng sai, đối với y không một lần bạc đãi.

Tám năm nhung nhớ hình bóng y không ngơi nghỉ, còn có thể nhất kiến chung tình hơn được không?

Nhưng đến cả một cơ hội giải thích, cậu cũng keo kiệt nhất quyết không cho, nhất nhất không quay đầu vì hắn một lần. Thiếu Sinh thều thào hỏi chai rượu, là cớ làm sao?

Sao một người như cậu lại có thể cứ thế quay đầu, nói đi là đi?

Thiếu Sinh không biết nên đổ lỗi cho ai.

Cũng không biết mình nên yêu ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam