Tập 1: Cuộc Hội Ngộ Vượt Thời Gian
Chiếc xe buýt lăn dần những chiếc bánh trên con đường dẫn về làng Lục Lam, đem theo nỗi buồn vô vọng và sự chán nản của một gia đình- gia đình của Hoa-một cô bé trong sáng và hồn nhiên cho đến cái ngày ấy, cái ngày mà ba cô bị sa thải ở công ty và người mẹ đụng hư chiếc xe máy duy nhất trong nhà...Sự túng thiếu chẳng mấy chống đè nặng lên gia đình của cô, với số tiền ít ỏi từ trợ cấp, họ chẳng thể nào bươn chải nổi cho cuộc sống tại một thành phố xa hoa, mỹ lệ.Nghèo khổ lấn dần đôi chân bẩn thỉu của nó vào nhà Hoa cho đến khi cả nhà Hoa rơi bào ngõ cụt: Họ đã mất căn hộ thuê ở tầng hai của một khu chung cư vào tay người khác, Hoa có nguy cơ trở thành đứa trẻ cơ nhỡ không nhà cửa. Cuối cùng để ngăn chặn điều đó, ba mẹ đã đưa ra quyết định dời cả gia đình về làng ở quê sau khi đứt lưỡi xin được từ cô chú rất giàu nhưng cực kì kẹt của Hoa.Tạm biệt với mái trường thân thương cùng những kỉ niệm đẹp trong thành phố thủ đô, dù không muốn nhưng Hoa vẫn phải miễn cưỡng trở về làng.Chiếc xe cứ chạy nhanh dần,nhanh dần cho đến khi tới nơi. Cô chú của Hoa là những người rất giàu ở làng vì được thừa hưởng số tài sản của ông bà để lại sau khi anh cả là ba của Hoa đã không nhận.Vậy mà giờ đây, họ chỉ đáng được nhận một căn nhà cũ nằm cuối làng, ngay sát một bãi tha ma rợn gáy mỗi ngày tối trời.Đó là một căn nhà của một đôi vợ chồng nghèo bị chết, người ta đồn ngôi nhà có ma ám và rao bán ngay mảnh đất với giá cực bèo.Thấy lời, cô chú keo kiệt kia đã mua nó rồi giờ bán lại cho gia đình Hoa, ngoài miệng thì nói đó là giá rất rẻ, chỗ anh em nên mới bán như vậy chứ thật ra ngay cả Hoa cũng biết ông chú kia đã hời bao nhiêu từ vụ mua bán này nhưng còn nói làm gì nữa, đối với gia đình cô, được đồng ý cho trả góp để có một chỗ ở dù bị ma ám, cũ kĩ với tường sơn đã ngả màu úa đen, thiết kế không vững chãi, lúc nào cũng nghe thấy tiếng cọt kẹt, kí kít như sắp sập đến nơi cũng là tươm tất lắm rồi, không thể đòi hỏi được nữa.Căn nhà năm gian không đủ để chứa hết chỗ đồ đạc mang từ thành phố về, Hoa phải đứt ruột bán sắt vụn những món đồ cô yêu quý từ thưở tấm bé đến giờ. Chưa hết, Hoa đã phải gãy tay lau từng nơi một trong ngôi nhà trong khi ba cố gắng sửa chữa lại những chố hỏng hóc trong ngôi nhà để chắc chắn rằng ngôi nhà là an toàn và có thể chịu được sự tấn công mãnh liệt từ những cơn bão quái ác, còn mẹ thì sắp xếp đồ đạc lên từng phòng, cùng Hoa lau dọn nhà cửa. Mối mọt có ở khắp nơi, vừa lau xong mấy con vật này đã lại ăn gỗ vung mùn ra khắp nhà, ruồi muỗi trong nhà cũng nhiều không xiết, lại cả chuột, cả gián nữa chứ.Thật không khác gì một cái ổ chuột cả.Tân trang ngôi nhà xong, Hoa thở hổn hển như người vừa thoát chết định ngồi bịch xuống sàn cho đỡ mệt thì mẹ gọi cô tới sau nhà.Thì ra ở đó có một ban công nhỏ nhìn được ra bên ngoài, tại đây gió mát thổi hiu hiu, nhìn thấy được bầu trời cao lồng lộng, xanh ngắt, những vầng mây trắng phau đưa đẩy tới những chỗ hẹn. Chỗ này lạ một điều là không có mối mọt cũng chẳng có ruồi muỗi, chắc đây là nơi duy nhất Hoa hài lòng về cái ngôi nhà này. Ở ban công còn có thể nhìn thấy vài ngôi nhà đối diện mà ngôi gần nhất cũng có một cái ban công quay mặt vào ban công nhà Hoa.Một thằng con trai đang suy tư ngồi ở đó bất chợt bung một câu nói về phía Hoa:" Ê mắt trố, mới chuyển tới đây à"? Giật bắn mình, Hoa quay vu vơ khi tưởng mẹ gọi mình nhưng mẹ lại đi vào mất rồi! "Ê quay đi đâu zậy, tui ở đây nè". Giờ thì đã rõ tiếng phts ra từ đâu, Hoa nhìn đối diện với ban công, là một ban công khác với một dàn hoa thiên lí quấn quýt xum xê, che đậy cho một cậu nhoc với mái tóc đen nhánh như hạt cà phê. Cậu bạn tinh quái ló mặt ra, ghẹo cho Hoa thêm một câu:"nè bồ tèo, bộ sắp bị ăn thịt sao mà giật như cóc zậy".Nói rồi hắn cười he hé vẻ khoái chí, Hoa tức lắm, vừa dọn đến đã gặp lão dở rồi. Hoa tức giận quát:"Tui giật như cóc kệ tui còn hơn loại con trai lấm la lấm lét như thằng điên. Đồ zơ zuyên".Hoa quay phắt vào trong khi anh chàng kia vẫn ngoác mồm ra cười!!!Một ngày vất vả với gia đình Hoa, ngày đầu tiên đến nhà mới mà phải chạy vạy sắm sửa phát mệt, nhất là khi Hoa đụng độ cái ông tướng ở ban công nhà đối diện nữa chứ, thiệt tình. Tuy đen đủi là vậy nhưng tối hôm đó, chả biết ai bảo mà hàng xóm láng giềng đến nhà chơi như nước, nói chuyện rôm rả khắp nhà lên. Trên thành phố, các hàng xóm lặng lẽ và kín tiếng lắm, họ không thân thiện như người dưới quê. Hoa bắt đầu cảm thấy cuộc sống mới tại làng Lục Lam cũng không tệ cho lắm, ít nhất là cho đến khi Hoa vô tình chạm mặt ông bạn kia đi cùng với mọi người trong làng. Vừa nhìn thấy Hoa, cậu ta đã bụm ngay một điệu cười tinh quái làm Hoa phát ghét. Trêu Hoa là vậy nhưng khi nói chuyện với ba mẹ cô, anh chàng thay đổi hẳn, gia giáo, lễ phép lắm chứ chả chơi.Làm bộ lơ đi nhưng vẫn cố nghe lỏm, cậu bạn khó ưa kia tên Dũng( tên đẹp gớm)...Mãi khuya, hàng xóm ra về hết, ngôi nhà lại trở lại vẻ im lặng tĩnh mịch hòa vào màn đêm đen đặc những ánh sao xa xăm trông đến thích mắt. Cánh cửa sổ cũ không đóng được nên mở toang ra, phả vào mặt Hoa những quầng sáng chói lòa từ những ngôi sao, chốc chốc lại có vài ngôi thoát ẩn thoát hiện, trốn tìm trên khoảng không vô tận, Hoa trầm ngâm ngắm sao mà không tài nào ngủ được, cô suy nghĩ về những sóng gió ập đến gia đình cô, chỉ mới ngày hôm qua, cả nhà còn ở trên thành phố, Hoa bật thành từng tiếng khóc khi phải chia tay những người bạn cố tri từ thuở mẫu giáo, rồi đến hôm nay, cô phải làm quen với một ngôi nhà mới,một cuộc sống mới, vẫn sẽ là những khó khăn chật vật như hồi ở trên Hà Nội mà còn không biết có khổ sở hơn không, ba vẫn chưa tìm được việc làm, với một kế toán như bố tìm được một nơi làm việc gần làng như thế này là rất khó.Hoa bỗng dưng tưởng tượng ra cảnh những người ăn xin đói rách lê lết ngoài đường xin từng bát cơm, hạt thóc mà rùng mình, sởn gai ốc. Cô bé dời khỏi tấm phản giường ngủ mò sang phòng ba mẹ, vừa tới nơi, cô đã nghe thấy ba mẹ nói chuyện.Mẹ cô nói:"Thủ tục chuyển trường và nhập trường của cái Hoa đã xong cả rồi, có lẽ ngày mai nó sẽ đi học ông ạ! Cũng thật may mắn vì năm học mới bắt đầu chưa được lâu." "Không phải có lẽ mà chắc chắn, con bé phải đi học, phải học cho thật giổi để sau này không phải khổ như ba mẹ nó.Bà nói vậy không lẽ còn có ý để con nó ở nhà à?"Ông Nam quả quyết như vậy."Nhưng còn chuyện tiền bạc thì sao, ông vẫn chưa tìm được việc làm mà?Ở vùng nông thôn thế này không có nhiều doanh nghiệp đâu." Dù có vậy đi chăng nữa chúng ta vẫn phải lo cho Hoa được ăn mặc đàng hoàng như bao đứa bạn khác, không để nó thua kém bạn bè, cuộc sống sẽ lại giống như lúc ở Hà Thành thôi, không tìm được việc làm đúng với chuyên môn của mình thì tôi sẽ đi làm thuê, làm các công việc chân tay, miễn có tiền là được mà". Nghe ba nói hết câu, Hoa không cầm được nước mắt, chạy ùa vào ôm chầm lấy ba mẹ thủ thỉ:" Con sẽ không là gánh nặng cho gia đình mình đâu, con sẽ cố học cho giỏi, đỡ đần giúp cha mẹ nhiều việc, cha mẹ đừng lo cho con." Cả gia đình ôm chặt lấy nhau không dời, kể từ ngày mai, Hoa sẽ đi chọ trở lại sau hơn một tuần lễ nghỉ học. Trở về phòng, Hoa ghi vội vào tờ giấy mấy dòng nhật kí về chuyện cô bé sẽ đi học tại một ngôi trường mới, một ngôi trường xa lạ với không một ai quen biết, không một ai là bạn.Tuy bên ngoài nói với ba mẹ rằng mình sẽ ổn trong ngày đầu đi học tại trường mới nhưng thực chất bên trong, cô khá lo lắng và thấp thỏm. Thật sự trong thâm tâm, Hoa không mong ngày mai đến chút nào.Nhưng cô không nghĩ được lâu, đôi mắt bắt đầu trĩu dần trĩu dần xuống, chẳng mấy chốc Hoa chìm vào giấc ngủ say, giấc ngủ đầu tiên tại ngôi nhà mới, tại chốn quê mới mà cô chỉ nhớ mang máng về nó qua những bức ảnh hồi bé thơ.Màn đêm cũng ngủ theo cô bé, như để tiếp thêm động lực cho Hoa trong thử thách khó khăn ngày mai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro