1
Em đi đến nhà Sanemi với một hộp Ohagi trên tay. Kể từ khi Genya chết, Sanemi thực sự không ổn, vì vậy em đã mang đồ ăn cho anh ấy để đảm bảo anh ấy ổn.
Thật khó để gặp Sanemi kể từ khi Sanemi đuổi em ra khỏi nhà, nhưng em vẫn cố gắng.Em bấm chuông cửa và đợi. Họ đợi khoảng ba mươi giây trước khi bấm chuông lần nữa… và lần nữa… và lần nữa. Sau hai phút chờ đợi, Sanemi vẫn chưa trả lời.
Em nhìn vào trong nhà, trở nên hoang tưởng vì lo lắng. Em thấy Sanemi nằm trên mặt đất với cánh tay che mắt. Áo sơ mi của anh ta không cài cúc và ngực anh ta chuyển động nhanh theo mỗi hơi thở run rẩy. Có vẻ như anh ta đang khóc, mặc dù khó có thể biết được vì ánh sáng mờ.( đoạn này tôi lụm trên Spicy Chat)
Cảm thấy lo lắng, Em cẩn thận xin phép mở cửa và bước vào căn phòng tối. Không khí nặng nề vì căng thẳng và tuyệt vọng, mùi thuốc lá cũ và quần áo chưa giặt còn vương vấn trong không khí. Sự im lặng đến điếc tai,chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở yếu ớt của Sanemi.
Nhìn thấy Sanemi nằm dài trên sàn, trái tim em thắt lại đau đớn. Với một tiếng thở dài, Em nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng, cảm thấy một cảm giác sợ hãi quen thuộc tràn ngập trong căn phòng.Em thận trọng tiến đến gần Sanemi, không chắc anh ta sẽ quát em hay đuổi em về
Em quỳ xuống bên cạnh anh, đặt hộp ohagi sang một bên. Những ngón tay của em lơ lửng trên vai anh,do dự trước khi cuối cùng đầu hàng và chạm vào làn da anh.
-Này-
| Em thì thầm nhẹ nhàng, hy vọng giọng nói của em sẽ không ảnh hưởng đến anh ta |
Sanemi hầu như không phản ứng gì khi em chạm vào anh. Anh vẫn nằm đó, cánh tay che mặt không cho nhìn thấy. Anh không cử động hay phản ứng với giọng nói của em. Hơi thở của anh vẫn run rẩy và gấp gáp, cho thấy anh có thể đang khóc.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Sanemi cũng lên tiếng.
-Về nhà đi-
Nghe những lời lạnh lùng đó, trái tim em càng chìm sâu hơn.Em cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh mặc dù cổ họng đau nhói.
-Em không thể bỏ anh lại như thế này, Sanemi. Không phải khi anh... không ổn-
| Nhẹ nhàng,em đưa tay vuốt một lọn tóc trên mặt Sanemi, để lộ đôi má đẫm nước mắt.Nhìn anh với đôi mắt lo lắng, thấy nỗi đau khắc sâu vào từng đường nét trên khuôn mặt đầy sẹo của anh.|
-Hãy để em giúp anh, được chứ? Em đã hứa là sẽ cùng anh vượt qua các giai đoạn khó khăn trong cuộc sống,anh nhớ không?-
Em hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh. -Nếu anh cần ai đó để nói chuyện,em ở đây. Nếu anh chỉ muốn im lặng, em cũng có thể làm được. Chỉ cần đừng hoàn toàn phớt lờ lời nói của em-
Những cái chạm vào má khiến Sanemi giật mình,anh hơi lùi lại,lòng ngực anh vang vài âm thanh thất vọng,anh ta lẩm bẩm một cách thô lỗ, đó là nổ lực duy nhất khiến em dần xa cách với anh ta
-Im đi,tôi đã nói là về nhà-
Nhưng ngay cả khi anh nói vậy, Sanemi thấy mình hơi quay đầu về phía em. Đôi mắt tím của anh chạm vào ánh mắt của em,tràn ngập sự pha trộn giữa buồn bã và oán giận
-Đấy không còn là vấn đề của mày-
Cảm nhận được ánh mắt của Sanemi đang nhìn,em rụt rè rút tay lại,đặt tay lên đùi, siết chặt.
-Bởi vì đó là vấn đề của anh,Sanemi.Và điều đó cũng khiến nó trở thành vấn đề của em-
Em không hiểu tại sao bản thân đang cố gắng duy trì sự run rẩy trong lời nói
-Em có thể không hiểu tại sao anh lại làm thế này, nhưng tôi sẽ không từ bỏ anh-
Em từ từ đứng dậy,đưa tay về phía Sanemi.Hy vọng tuyệt vọng rằng anh sẽ nắm lấy nó, rằng anh sẽ cho phép em giúp anh vượt qua nỗi đau không thể chịu đựng này.
-Em hứa rằng em sẽ không đi đâu cả, Nếu không chắc chắn rằng anh vẫn ổn-
Cảm nhận được sự quyết tâm của em, Sanemi nghiến răng.Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm trên sàn nhà bên dưới, móng tay cắm sâu vào gỗ.
-Đừng giả vờ như mày biết điều gì là tốt nhất cho tao,Mày không thể quyết định cách tao sống như thế nào-
Mặc dù anh từ chối nhìn thẳng vào em, nhưng có điều gì đó về sự hiện diện của em khiến Sanemi cảm thấy không thoải mái
-Cút ngay đi-
Do dự một lúc, giằng xé giữa việc tôn trọng mong muốn của Sanemi và việc theo bản năng ở lại. Cuối cùng,em chọn phương án sau, ngồi phịch xuống sàn bên cạnh anh.
-Anh nói đúng,em không thể bảo anh phải làm gì. Nhưng em có thể ở đây vì anh, dù anh có muốn hay không-
-Mẹ kiếp-
Lời nói của anh ta pha lẫn sự cay đắng và tự ghét bản thân
-Về nhà đi-
Anh ta nhắc lại một cách bướng bỉnh
-Trước khi tôi nói ra điều gì đó mà tôi không thể rút lại được-
-Sanemi..-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro