Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn gió

Có những ngọn gió bay đi để những ngọn gió khác bay tới......

Mưa lất phất rơi, những đám mây nặng trịch nước cứ tập trung lại với nhau, hùa nhau làm ướt cả một vùng trời. Con đường đi hôm nay sao dài quá. Với bộ quần áo ướt và bộ dạng như con chuột (lột) nó bước đi, còn bao lâu nữa mới đến được nhà thằng bạn kèm cặp đây. Thở dài, đi thêm vài bước nữa, thân nó trùng xuống, không muốn đi nữa...

Mưa mùa hè bao giờ cũng vậy, không hề báo trước, cứ ào ào rơi xuống, mặc kệ những tâm hồn lẻ loi đi trên con đường đầy mưa...

- Tớ đến rùi đây, mở cửa đi, lạnh quá...

Một thằng loắt choắt chạy ra với cái ô to đùng trên đầu:

- Ơ, sao ướt hết rùi, vào nhanh đi.

Nó nặng nề bước vào. Một..Hai.....Ba...Rầm..Thằng bạn quay ra, cả người nó đổ xuống, ướt đẫm.. Phong vội vàng chạy lại đỡ nó, nhìn nó với con mắt xót xa rồi ẵm nó vào trong nhà. Lấy khăn lau người cho nó, Phong chợt thấy đôi môi của nó đang hé mở.....Cúi xuống.......nhẹ nhàng.........Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......

- Làm gì vậy, muốn chít không hả.....Grrrrrrrrrrrrrr

Nhìn thấy nó gầm gừ như một đứa trẻ con, Phong không khỏi bật cười:

- Rùi rùi, đùa chút xíu thui mà, ốm thế này có dạy được không hay tớ đưa về nhé.

- Ứ chịu- Nó phụng phịu- Đã đến đây ùi mà không làm việc sao được.

Cả ngày chủ nhật của nó trôi qua như thế, ngày chủ nhật đầy mưa giông bão tố.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó làm việc ở một quán café, vô cùng lãng mạn, tâm hồn nó cũng lãng mạn mà. Chạy đi lăng xăng làm bồi bàn cả ngày, nhưng nó lại được gặp Idol của nó- Jeremy, đẹp trai, học giỏi, là con trai của chủ quán café nó đang làm, thỉnh thoảng qua giúp bố và cũng ngắm nó lun.......

Nó- Một đứa con gái học lớp 10, xinh đẹp, giỏi giang, nhà giàu nhưng lại muốn tự lập một mình, thế nên mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ, nó quyết ra ở riêng với số tiền tiết kiệm rồi sau đó xin việc làm ở một quán café. Mà việc này cũng nhờ thằng bạn thân thiết làm hết, từ tìm kiếm đến giá cả, nói chung tất tần tật. Nó chẳng phải động tay tới một chút nào. Mà đã giới thiệu tên nó chưa nhỉ, nó tên Linh với biệt danh Mun ( vì trông nó rất giống con mèo mun nhà nó nên cả nhà gọi luôn là Mun)

- Một café đá nhé!

- Dạaaaaaaaaaaaaaaa!!

Cố kéo dài hơi ra vì sợ khách không nghe thấy, nó vội vàng chạy vào pha một ly café đá cho khách rồi lại tất bật chạy ra nhanh chưa đầy 3 phút.

Vị khách quay ra, nhìn nó từ đầu tới chân, từ chân tới mắt cá chân rồi lạnh lùng quẳng ánh mắt sát thủ qua nó.

- Cái gì thế này! Tôi gọi café sữa chứ!

- Ơ, rõ ràng là café đá mà- nó cãi lại.

Vị khách lườm nó thêm cái nữa rồi gọi lớn " Chủ quán đâu" thế là nó phải nhẫn nhịn ngậm cục tức trong miệng rồi bảo vị khách chờ một chút. Một lúc sau ( lâu hơn 3 phút) nó bê ra một ly café khác có sữa. Vị khách vẫn giữ nguyên nét mặt "dịu dàng" :

- Café sữa đá cơ mà! Cô không nghe rõ à!

- Ơ...Nó lúng túng, thật không biết phải làm sao. Đang mắc kẹt trong tình thế nguy hiểm, một giọng nói dịu dàng vang lên ( lần này thì dịu dàng thật)

- Thưa anh, anh muốn uống gì, tôi sẽ đích thân lấy. - Jeremy

Vị khách khẽ hừ một tiếng rồi lặng im nhâm nhi tách café.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-  AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Có thôi đi ngay không hả, nhức hết đầu, cậu mà vẫn cứ thế này thì tớ đảm bảo cậu sẽ bị đá ra ngoài trong vài giây nữa đấy.

- Tớ vẫn tức không chịu được, không hiểu tại sao trên đời này có loại người điên khùng đấy chứ.

- Suy nghĩ làm gì, có khi hắn ta để ý cậu đấy!

- Vớ vẩn! Hắn ta chắc chắn thuộc loại chơi bời, sao có thể thích một " quý cô nương" như tớ được chứ.

- Rồi rồi! Đi ăn kem cho hạ hỏa nhá! Đúng là đồ heo ngố ( câu sau nói nhỏ hơn)

- Đi thì đi, sợ gì, hừ hừ.........

Phong đạp xe đều đều, đèo thêm một con heo như nó, nhẹ nhàng huýt sáo, cảm giác thật yên bình. Quay ra đằng sau thì thấy nó đã ngủ gật từ khi nào. Hai tay bám chặt vào vạt áo của Phong, nhưng miệng vẫn đang nở một nụ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó xinh đẹp và học giỏi chắc chắn sẽ có người đối đầu với nó, và " tình địch" của nó không ai khác là bạn Phong của khối 10. Tất nhiên là không phải thằng bạn nó rồi. Bạn nó học bình bình, lại yếu môn Hóa, nó phải kèm cặp đấy thôi. Phong này lại là Phong khác, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, nói chung không kém nó thứ gì lại có phần lạnh lùng nên con gái trường nó đổ đứ đừ đừ. Nó phải ôn thi học sinh giỏi với lớp thầy Phong (lại Phong tiếp) trong đó có cả Phong- đương nhiên không phải bạn nó nhưng khổ một nỗi là nó không thèm để ý tới cái tên mặt lạnh ấy, thậm chí còn không biết tên đấy là ai, đã từng gặp chưa, tên gì, nói chung là nó không biết tới sự tồn tại của Phong cho đến khi gặp ở quán café nó làm, chính là vị khách đặc biệt được nó chú ý tới từ sau phi vụ bắt nạt nó từ café đá đến café sữa ( chắc bạn biết rồi chứ ^^). Từ lúc đấy, khi nào học cùng lớp là nó lại nghiến răng nghiến lợi tìm cách trả thù, còn tên đấy cứ dửng dưng như không quen biết.

Tan trường, nó ngán ngẩm vì vẫn chưa trả thù được tên Phong- đương nhiên không phải bạn nó, chẳng là nó không có ý tưởng gì cho việc trả thù cả, nó như trẻ con vậy, qua rồi thì thôi, không muốn nghĩ ngợi nhiều. Trời nắng chang chang, hôm nay thằng bạn lại không đi cùng nó chứ. Chẳng biết có lý do gì mà vừa ra khỏi lớp đã chạy biến đi, xe nó thì lại bị hỏng, phải dắt bộ về.

- Hey!

Nó quay lại thấy một dáng người quen quen.

- Hey! Không nhớ à? Trí nhớ kém thế mà cũng thi học sinh giỏi à?

Nó không thèm trả lời. Đương nhiên là nó biết là ai rùi. Tên Phong- đương nhiên không phải bạn nó chứ ai. Phong ngồi trên ô tô lao xuống đi bộ cùng nó.

- Này, tớ không quen cậu.

- Uh! Thế bây giờ quen được không?

Nó le lưỡi ra tỏ vẻ không hài lòng.

Tạch........tạch...........Mưa bắt đầu rơi xuống đôi vai nó. Nó vội chạy nhanh vào cái mái che gần đấy mặc kệ cái tên kia ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì rồi vài giây sau bỗng sực tỉnh cũng chạy vào với nó.

- Sao không gọi tôi với chứ! Phong giận dỗi.

Nó tiếp tục le lưỡi lần này với ý trêu thật. " Haha, nhìn bộ dạng tên này thật đang iu" Một ý nghĩ chợt thoáng qua nhưng rồi nó lại lắc lắc đầu muốn xua ý nghĩ đó ra. Phong nhìn nó không chớp mắt: 

- Cô có vấn đề gì à?

Nó lại lắc đầu tỏ ra là "không liên quan đến cậu" rồi leo lên yên xe ngồi. Phong cũng trèo lên yên sau. Nó quay lại thì tên Phong chỉ kịp nhoẻn miệng cười. Cơn mưa cứ thế đi qua, cho hai con người lặng yên nhìn mưa rơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: