Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đan - buông

Những tia nắng đầu ngày lướt nhẹ lên đôi mắt một mí của Taewon. Anh bỗng ngừng lại, giây phút ấy tim anh như ngừng đập. Hai ánh mắt tròn si tình nhìn nhau. Mặt Taewon ửng hồng, gò má cao lên, chóp mũi sưng sưng, hơi thở dồn dập. Chắc hẳn thứ cảm xúc kì lạ này đang lôi cuốn hai người. Nhưng chú mèo của anh nhảy qua... Chính giây phút ấy, hai người mới chợt tỉnh, ánh mắt ngại ngùng không dám đối diện với đối phương. Anh chủ động quay về phía sau. Để lại sau lưng là ánh mắt hững hờ của Taewon...

Khoảnh khắc này thực sự không biết nên xử lí như nào. Tiếng thổn thức của con tim như muốn thét gào. Thứ tình cảm hỗn độn mà chưa bao giờ hai con người xa lạ này từng có. Chính lúc này tiếng rạo rực của con tim mới vang lên, hai nhịp tim như đồng điệu.
Từ đằng sau lưng anh, hai bàn tay nhỏ nhắn đang e thẹn ôm lấy ngang hông anh. Taewon rụt rè, cái cảm giác chưa bao giờ cô sở hữu. Đôi tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Ánh mắt nhìn đăm chiêu về bóng dáng trước mặt. Có lẽ tình yêu đã xâm chiếm trái tim cô đơn của người con gái này. Cô dịu dàng luồn cánh tay ngang hông anh...

Bóng dáng này quen lắm, nhưng cũng thật xa lạ... Khoảng cách vật lý dẫu không xa, nhưng khoảng cách trái tim còn thăm thẳm.

Rồi tay đan tay. Đôi bàn tay thô ráp của anh xen lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Taewon. Từng đầu ngón tay chạm với nhau mường tưởng như từng dòng điện nhỏ li ti truyền qua da thịt vậy. Vừa ngại ngùng, vừa lâng lâng...

Cô đợi chờ phản hồi từ người kia, nhưng có lẽ anh chưa muốn tiến sâu vào mối quan hệ này. Anh nhẹ nhàng xa dần những ngón tay cô. Những bước chân bước ngày một xa.

Chính lúc này khoảng cách vật lý đã kéo hai người xa dần. Ánh mắt thâm cuồng của cô vẫn mòn mỏi nhìn theo anh. Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình phải mong chờ một ai đó.

-Tôi đi trước đây, lúc nãy gặp cô trên trường thấy cô khó xử nên tôi giúp thôi. Còn việc lúc nãy coi như chưa xảy ra nhé! - Lời tạm biệt hụt hẫng như đòn giáng xuống trái tim của cô.
Cô mỉm cười nhẹ, nhìn lấy lần nữa hình dáng ấy rồi tự an ủi bản thân. Cô cũng tự lập trình khoảng cảm xúc lúc ấy chỉ là vô tình, chỉ là lúc ấy cô yếu đuối nên mới dựa dẫm vào một kẻ như anh ta.

...

Rồi Seoul cũng tối mèm, những ánh đèn đường chiếu sáng chói, những dòng người ngày một thưa, đứng trên cầu cô nhìn đăm chiêu về phía những đôi tình nhân, rồi lại ra bộ phất lờ chúng. Cô không hiểu sao mình lại phải suy nghĩ về điều ấy - chắc mình bệnh rồi.

Cô đang tự đổ tội cho phần thể chất của mình, cô đang lảng tránh nỗi đau của trái tim...

Mỗi lần như thế là tiệm rượu Soju lại đông khách - không hiểu sao nữa. Cô ngước mắt lên trời, đêm nay, đến cả vầng trăng cũng lảng tránh cô. Cô tự hứa với bản thân phải thật kiên cường, đừng vì cái phù du mà quên đi mình.

Về đêm sau khi đã giải sầu say mèm. Thì: 'Tinh...tinh':
-Trường Dongguk thông báo: Học sinh Kim Taewon đã bị hủy tư cách học viên, lí do làm mất danh dự trường. Trân trọng!
"Dòng tin ngắn ngủi ấy thật nực cười. Sao lại là tôi. Trong cái trường này còn hàng trăm, hàng ngàn đứa như vậy, sao lại là mình!" - Rồi trong cơn say, Taewon ngất lịm.
-Cô ơi, cô ơi! Tối muộn quá rồi, quán tôi sắp đóng cửa, cô về dùm được không?

Lúc này cô chợt tỉnh dậy, cô ngồi ngẫm nghĩ rồi quyết định sẽ không để cho mình phải sách cặp ra khỏi trường. Bởi nếu giờ cô chấp nhận rời đi chẳng khác gì cô đang tự chà đạp lên danh dự mình cả.
-Hết chap 4-


Gửi tặng Thảo Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro