Chap 3: Cú sốc
"Ngôi trường Dogguk - một ngôi trường với bề dày lịch sử, gặt hái được nhiều thành tựu lớn, cái nôi đã đào tạo ra biết bao thiên tài cho Hàn Quốc, nay lại một lần nữa, một hồi chuông báo động cho sự trong sạch của mái trưởng."
Khắp đường đi, tiếng đài phát thanh đầu ngõ cứ liếng thoắng phả vào tai Taewon. Cô không thể nào chịu được nổi cái cảnh khổ sở này. Cô đang lo sợ bí mật của mình bị phơi bày, lo lắng xem kẻ nào đã nắm thóp cô trong tay. Đôi chân thon thả ấy lại bắt đầu run lên, dịch khớp đầu gối như bị khô cạn, cô mệt mỏi mãi mới bước đi một bước, trống ngực cô không ngừng vang lên.
Trước cổng trường là hàng loạt những phóng viên nhà báo của mấy trang báo lá cải, họ nhưng lũ sâu đói đang lăm le gặm nhấm mớ lá xanh, khung cảnh chen chúc, chật vật làm cho Taewon khó thở. Cô thở gấp...mắt mờ dần, đầu choáng váng, hai chân rụng rời.
Hít sâu giây lát, mồ hôi tay đã ướt đẫm mép áo vì lúc nãy cô đã nắm lấy mép áo cho đỡ sợ. Taewon cúi đầu xuống, lén lút bước qua cổng.
- Này...này...cô kia! - Giọng một người đàn ông gắt gỏng vang lên.
Cô quen quá rồi, không ai khác ngoài lão bảo vệ trường. Lão biết cô hơn mọi học sinh khác trong trường cũng bởi cô hay thường xuyên quên không mang thẻ sinh viên, tuy nhiên mỗi lần như vậy lão đều dung tha. Nhưng nay có vẻ khác, lão nhá một tiếng còi, vẫy tay về phía Taewon.
Cô nhanh chóng chạy đến, mắt tỏ rõ vẻ hoang mang.
- Hợp tác chút đi, nay có đám phóng viên đến xỉa xói, tao mà không làm đủ trách nhiệm là mấy nữa tao bị đuổi xéo khỏi cái trường này không ai mở cổng cho mày vào đâu!
- Thế giờ cháu phải làm sao?
- Chỉ cần giả bộ ra đó nói hiệu trưởng nay đang bận không tiếp truyện được.
- Việc này bác cũng làm được mà!
Lão xắng xuýt lên, lão cứ thúc cô ra ngoài nói cho cánh nhà bảo biết truyện để mau rời đi.
- Này mấy anh, mấy chị, hôm nay hiệu trưởng của chúng tôi còn bận nhiều việc trọng đại, không rảnh để tiếp truyện với mấy người.
Cô vừa dứt câu, chưa kịp phản ứng gì thì hàng loạt những khẩu súng săn ảnh chĩu mũi dùi vào cô, tách tách đã hàng trăm bức ảnh được chụp. Cánh nhà báo lúc này lại càng nhốn nháo lên, hàng chục chiếc mic chĩa về phía Taewon, bất chợt cô chưa kịp phản ứng thì...
Đôi bàn tay gạt đám đông thành hai phía, dang rộng vòng tay ấm áp về phía Taewon. Anh lấy manh áo che người Taewon lại, quát lớn: " Mấy người làm gì vậy, có còn nhân tính không hả!!!". Rồi bế bổng Taewon lên và đi về phía trước.
Đám đông ấy vẫn không nguôi chạy theo, đến mãi lúc lâu mới cắt đuôi được bọn họ.
Nhìn khuôn mặt Taewon trong vòng tay mình, anh mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ đứng trước cú sốc to lớn như thế nên Taewon không chịu nổi mà thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro