2.
Tôi đã từng đọc rất nhiều truyện cổ tích hồi còn ở trại tị nạn. Những đứa bé chỉ thích giáo viên nữ, chúng tôi hiếm khi lại gần các thầy và cha sứ ở căng tin. Chúng tôi nhớ mẹ, khóc không ngừng, trừ những lúc cô giáo kể chuyện. Các cô phải tránh những câu chuyện có chữ "mẹ", bởi mỗi lần như vậy tất cả lại đồng loạt òa khóc, gào khóc không nguôi.
Tôi từng muốn trở nên thật xinh đẹp giống Lọ Lem trong bộ váy xuề xòa khảm những hạt cườm li ti, óng ánh như kim tuyến, được tết tóc gọn ghẽ thành búi ca rô. Hay là được cha mẹ cưng chiều, có thật nhiều bánh mỳ đến nỗi đủ ăn cả ba bữa, chia được cả với bạn thân. Đó là gì? Tôi của mười năm trước thầm nghĩ, và tôi của bây giờ tìm được nhiều hơn 1 câu trả lời. Theo y học mà nói, con người sẽ cảm thấy thích thú vì lượng dopanmine dâng trào trong não họ mỗi khi trải nghiệm cảm giác sảng khoái: thắng trò chơi, đạt điểm cao, làm tình, được tặng quà, vuốt ve thú cưng,... Tôi thích đáp án theo khía cạnh con người hơn.
Sự hạnh phúc, chúng ta luôn tìm kiếm sự hạnh phúc.
Nhưng ngay từ bé tôi đã biết nó sẽ không bao giờ thành sự thực, kể cả mãi về sau...
Cho đến hiện tại?
"Hansel?" Tôi nheo mắt. "Anh là Hansel!?"
"V-vâng!" Anh ta gật đầu và hơi dựa lưng vào tường, khó nhọc trong việc lấy thăng bằng. "Cô không nhận ra tôi sao!? Chúng ta đã gặp nhau-..."
"Tôi nhớ, tất nhiên là tôi nhớ! Ngồi xuống đi, đừng có thúc ép bản thân như vậy!!"
"Tôi đứng được!"
Hansel nhìn tôi với con mắt kiên định, nó suýt cháy xém, nhưng ánh lên như hai viên kim cương đen. Tôi đã đứng dậy nhưng không biết làm gì; dẫu bị què và đui chột bên mắt, anh ta cao hơn tôi đến hai cái đầu.
"Tôi đứng được, tôi đã tự lực đi lên cầu thang, bác sĩ ạ!" Anh thở dốc. "Trưởng khoa đã phải chạy vay khắp nơi để đáp ứng nhu cầu thuốc men của quân lính, và ông ta đã nhảy cẫng lên khi tôi đứng dậy"
"Và rồi anh đang làm gì, tự phế truất cơ thể mình bằng cách cố quá đấy ư?" Tôi hơi hối hận vì nói lời này.
"Cuộc chiến, và sư đoàn 40... Thiếu tá Vassili, đội trưởng, Jan, họ đâu rồi?"
Tôi đã học thuộc bài thông báo họ phát trên loa suốt hai tuần lễ vừa rồi. Quân đội luôn truyền tin về nhất cử nhất động của kế hoạch di tản qua mạng lưới loa đài ở khắp các con phố - có hiệu quả, nhưng chất lượng yếu kém.
"Về việc đó, sư đoàn 40 đã sáp nhập với 41 và tiến về mặt trận phía Bắc Lionel." Tôi lắc đầu và ngồi xuống. "Họ mất quá nhiều người, xin lỗi về việc đó. Nhưng nhờ họ mà địch đã bị đẩy lùi sang bên kia Vịnh Kyericht, nói là một chiến thắng thì cũng không hẳn..."
Hansel không nói gì cả.
"Anh thuộc sư đoàn 40 ư?"
"Vâng"
"Ờ"
"Tôi muốn đến cảm ơn cô, thưa bác sĩ... ờm, Schneider, phải rồi, là bác sĩ Schneider!!" Anh ta nghiến răng để nhấc mông dậy, cái này làm tôi hơi để ý xíu.
"Anh bị trĩ à?"
"Không!!"
"..."
"Cô có rảnh không, bác sĩ?"
"Ý anh là gì?"
"Hãy cùng nhau ra ngoài, nếu có thể thì đi dạo. Tôi muốn nói chuyện với cô, một chút..."
Lúc đó tôi nghĩ anh thật phiền hà, giống một bệnh nhân tâm thần hơn là thương binh. Tôi đã nặn ra một cái cớ hợp lý đến khó tưởng tượng nổi.
"Mẹ anh thì sao? Nghe bà ấy hét xong, tôi không nghĩ bà ấy sẽ cho phép chúng ta ra ngoài trong tình trạng này?"
"..."
Hansel thực sự đã im lặng một lúc lâu. Anh ta cứng ngắc, mọi biểu cảm qua khuôn mặt bị băng kín đều tương quan đến khó hiểu. Anh là một người đàn ông to xác, mà sao bé quá, bé thật! Khác xa mấy đứa bạn gái của tôi, hay chính bản thân tôi.
Hay là tôi không thể hiểu nổi?
"Mẹ tôi sẽ đến sau... cảm ơn cô đã quan tâm"
...
Giờ nghỉ trưa bọn tôi có một tiếng rưỡi để ăn uống, vệ sinh cá nhân, ngủ nghỉ và... tắm giặt. Trong lúc loạn chiến giờ nghỉ trưa trở thành một thứ xa xỉ, bọn tôi luôn phải chạy sải chân, bao nhiêu người cũng không đủ. Vài người mới còn phải đeo bịt tai khi làm việc để không nghe thấy bệnh nhân than khóc. Chúng tôi nghiêm cấm chuyện đó, chúng tôi ép họ bỏ ra để nghe người nói và tập làm quen với người hét. Nhưng chuyện đó giờ là quá khứ, chúng tôi có thể xoay sở khá mượt với cơ sở hạ tầng hiện tại.
Khuôn viên bệnh viện của chúng tôi có một đài phun nước không bao giờ dám hoạt động lại, nó là nơi chất xác cũ của trận chiến trước đó. Bù lại chúng tôi có một hàng cọ khá tươi, mềm và cao! Có ba hàng công trình, tất cả đều dành cho bệnh nhân trừ tòa để xe kiêm văn phòng ở mạn bên trái, khu ghế đá đặt xen kẽ quanh mạn phải khiến nó trông giống một cái công viên.
Trước khi bị đánh bom, tất nhiên rồi.
Giờ cả khoảng sân trung tâm của nó có nguyên một cái hố bom sâu quá cỡ người lớn, xung quanh có một vài cái nữa nhỏ hơn. Tòa trung tâm và phòng nghỉ của bọn tôi bị đục hố to như con gấu, nhưng đã được lợp lại bằng tôn dưới sự giúp đỡ của công binh. Chúng tôi phải để xe tản ra ở các công trình bên cạnh, một số chuyển sang đi bộ, họ sợ bom dội sẽ mất hết tài sản. Được cái hàng ghế đá vẫn gần như nguyên vẹn.
"Vậy... anh sẽ định làm gì sau khi khỏi bệnh?" Tôi hỏi vẩn vơ.
"Tôi sẽ tiếp tục, tôi đoán vậy... Bọn tôi đã nhập với Sư Đoàn 41, trước khi đến chỗ cô tôi đã được một y tá cho nói chuyện với Trung Đội Trưởng và Jan qua thư điện tín. Họ còn sống! Điều đó cho tôi hi vọng!"
"Một y tá... chị Laenan?"
"Tôi không biết, trời, tôi đã ngủ 3 ngày liền sau cuộc phẫu thuật, và người phụ nữ đó đã túc trực bên tôi chu đáo như thánh sống vậy! Cô có ở trong đội phẫu thuật cho tôi không?"
"Không có"
"Phải rồi..."
"Jan là ai?"
"A!" Hansel mỉm cười. "January là bạn của tôi hồi đại học, cậu ta siêu giỏi về điện toán và mấy cái đồ như điện thoại, bóng đèn... vân vân mây mây! Cậu ta đã nhận được thư của tôi, khỏi phải đoán là sẽ đến đây trong ba ngày nữa! Tôi cá hai người sẽ rất hợp cạ cho mà xem!"
(January: tháng Một)
"Tôi không có nhu cầu..."
"Ơ-... thôi được rồi, đã hiểu" Mặt anh ta xịu đi. "Phải rồi, bác sĩ Schneider này~"
"Tôi có tên, tên tôi là Amber"
"Thế thì Amber này, tôi sẽ định bắt tàu hỏa đến vịnh Kyericht vào tháng sau."
Cho đến bây giờ tôi vẫn cho rằng Hansel là một người nông nổi, cục cằn và đặc biệt ương ngạnh. Đôi lúc thật khó chịu.
"Anh sẽ không làm được điều đó" Tôi nhăn nhó. "Thương tật của anh lên đến 60%, chúng tôi đã viết đơn cho anh giải ngũ và chuyển về hậu phương. Chưa kể, nếu anh cố chấp bắt tàu hỏa để đến Kyericht, sẽ có khả năng bị hải quan bắt, rồi bị trục xuất về quê nhà."
"Bác sĩ à, tôi là một quân nhân, còn hơn cả thế, một người cộng sản chính hiệu. Nếu không thể cầm súng, tôi sẽ ném bom, tôi sẽ dùng cuốc và xẻng. Nếu không có hai tay, tôi sẽ trườn bò trên mặt đất để nối dây điện thoại! Nếu không còn tứ chi, tôi sẽ cắn xé chúng bằng răng. Hộp sọ của tôi rất cứng, tôi sẽ đập chúng đến chết!"
Lúc đó tôi nghĩ Hansel đang khoe mẽ để tán gái, như bao bệnh nhân nam khác tôi từng nói chuyện. Nhưng anh ta đã suýt chết, không như họ, anh đã thực sự mất một tay, cái này thì không thể đùa được.
"Tôi xin anh đấy" Tôi lắc đầu. "Dừng lại đi"
"Rồi khi chiến thắng! Cô biết tôi sẽ làm gì không?"
"Làm gì?"
"Tôi sẽ gia nhập đoàn diễu binh của chúng ta trên khắp các con phố của thủ đô Rostburne, diện lên mình những tấm huân chương của cuộc chiến tranh Vệ Quốc, và bộ quân phục có cái mũ kê-pi màu đen bóng ấy. Tôi muốn, người dân sẽ ngước nhìn tôi và đồng đội tôi"
"..."
"Và sau đó tôi sẽ đến Ngọn Đồi Gió, cô biết nơi này không?"
"!?" Tôi ngẩng đầu lên. Nhận thấy phản ứng của tôi, Hansel lộ rõ vẻ hứng thú. Anh dùng tay lành lôi ra một tấm ảnh nhỏ ở trong túi quần. Một tấm ảnh đen trắng, nó đã được chụp từ rất lâu. Ngọn đồi bên trong đó không có cây cao, chỉ có đồng cỏ sậy bạc với rừng bông trắng tung bay trong gió.
"Đây là quê ngoại của tôi. Mẹ tôi lấy chồng ở miền Bắc, tôi chưa từng về đó bao giờ!"
"..."
...
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Hansel và tôi đến nhà ăn trong 15 phút ngắn ngủi còn lại để bỏ bụng chút mỳ lạnh và rau dền tươi. Tôi đã nghĩ rất nhiều, về anh ta: một chàng trai tràn đầy giấc mơ. Tôi cũng nhớ về bố tôi, cũng từng là một chàng trai, khỏe mạnh cường tráng, và có lẽ cũng ấp ủ rất nhiều hạt giống. Thật là, những giấc mơ.
"Amber, em lại đọc sách buổi tối à?"
"Vâng?"
"Con nhóc chăm chỉ, trông em mệt mỏi quá, vừa tăng ca hửm?" Chị Laenan ngóc đầu ra khỏi cái giường tầng. "Chúng ta sắp có thư viện, chính phủ mới viện trợ một lô sách, chúng mình có thể đọc chúng cùng với bệnh nhân. Họ đa số là lính trẻ mà, học giỏi lắm luôn!"
"Đó là điều tốt"
"Nhưng hôm nay em trông đặc biệt tiều tụy hơn thường ngày! Hay là lại... em hiểu đấy... chị để ý rồi, cái cậu trai sáng nay!"
"Không bao giờ!"
...
Tôi đã lật đi lật lại hồ sơ của Hansel rất lâu để tìm ra lý do cho chuyến du ngoạn viễn tưởng đó của anh. Vì một lý do nào đó, tôi đã dò dẫm rất lâu, mắt tôi căng ra.
"Amber!? Em làm sao vậy?"
Tôi đã tỉnh cả ngủ cả đêm hôm đó, tim tôi luôn đập nhanh, tôi không thể thở nổi. Xin lỗi, chỉ là... tôi không biết! Tôi không thể hiểu nổi!
Mẹ anh mới mất hai tuần trước, bà bị bắn chết khi cố giúp binh lính ẩn náu trong nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro