Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Giấc mơ kì quặc đêm ấy

Bữa tối vẫn rôm rả như mọi lần, vẫn chén cơm suýt mẻ ố màu.

- Mặt mày như vậy là sao? Hay lại đi gây chuyện vớ vẩn phải không? - Giọng đầy trách móc chả chút thương sót.

Tôi gượng cười hì hì cho qua.

Bố tôi thản nhiên vớ lấy cọng rau đáp tiếp:

- Hay là giở máu anh hùng cứu mỹ nhân?

Họng tôi lúc này như có cái nắp chặn ngang.

Câu nói như ấn phải chiếc còi báo cháy khiến mặt mày đỏ ửng, chỉ muốn ục ngay vào khay đá.

- Bố nói vớ vẩn cái gì không biết? Con ăn xong rồi. - Mặt đần thối.

Tôi và vội chén cơm, rồi nhảy phóc vào nhà tắm.

Đĩa thịt kho hôm ấy vẫn rất ngon, rất rất ngon nhưng chẳng thể níu lại cái tò mò vội vàng của một cậu bé vừa rung động đầu đời chỉ vài phút.

Phòng tắm phát ra thứ âm thanh kì cục, là giọng hát ồ ồ của cậu trai trưởng thành tôi đây. Tưởng tượng mình là chàng ca sĩ lãng tử đang say sưa trình diễn trước đám đông, tôi cứ thế mà rống suốt.

"Trong con ngõ mà em ở, anh đã thuê một chung cư tại đó."
- trích "Đợi em tan học"

Ở nơi chiếc gương đọng hơi nước, tôi lấy tay quẹt sạch vết mờ mờ, một thân hình săn chắc, nảy nở cùng mái tóc vuốt ngược đang vươn ngực tạo dáng hệt những quý ông lịch lãm.

- Người gì mà đẹp trai thế nhỉ? - Tôi ba hoa.

- Trần truồng bá dơ thế kia mà lịch lãm cái giống gì, thằng đần. - Quỷ nhỏ trong tôi khinh khỉnh phản bác.

Chả còn hứng đợi mấy bộ phim yêu thích hay mấy cô ca sĩ xinh xắn như thường ngày, quơ vội cái quần, đầu tôi bây giờ như rơi đâu nơi dưới sàn.

Cảm giác gì thế này, đến cái quần mà cũng mặc ngược.

Ngồi xà xuống nơi góc cửa sổ, đôi mắt như mang nặng thứ gì đó vô thức hướng về ánh đèn đường. Thứ ánh sáng đó khiến tôi ngoan ngoãn ngoái nhìn, có lẽ vì nó sáng bật trong đêm chăng.

Lúc nhỏ, cứ mỗi lần nhìn thấy đám thiêu thân ngoài kia, tôi tự hỏi khi nào bọn nó mới thôi ngốc nhỉ, cái bóng điện nóng hổi đó có gì mà cứ tụ đàn đú đỡn vây quanh. Nhưng bây giờ, tôi mới là thằng được giải ngu thì đúng hơn.

- Cuộc đời mỗi người đều mang trong mình một định mệnh, vậy định mệnh của tớ là gì đây? Làm chồng của cậu chăng? - Tôi hí hửng tưởng tượng.

Mò trong túi, tay lôi ra một chiếc kẹp hoa. Những giọt thông minh ít ỏi còn đọng lại lúc chiều đã biến tôi thành kẻ lưu manh. Ơ không phải, tớ đơn giản chỉ muốn tìm chút lí do để gặp lại cậu mà thôi.

Về sau, tôi mới ngỡ ra mình như con cá nằm chổng mông gọn gàng trong kế hoạch của cậu ấy. Thật nhục nhã.

Tích tắc tích tắc...59,60. Ô cái đệch, hóa ra tớ đã thích cậu được một giờ rồi!

Giấc mơ đêm ấy cũng vì cậu mà lạ lùng. Mọi thứ hư hư ảo ảo, đầu tôi chẳng còn nhớ nỗi một vài chuyện.

Thật kỳ quặc, trước giờ siêu nhân, anh hùng, quái vật tôi đều gặp đủ nhưng giấc mơ đêm qua thật xa lạ.

Cả người tôi nóng lên, cảm giác kích thích giật giật từng cơn và chuyện phiền phức cũng từ đó mà ra.

Sáng hôm sau,

- Chuyện gì xảy ra thế này!!! – Tôi xấu hổ quăng vội chiếc quần vào nhà tắm.

Thế mới biết, con trai khi yêu cũng rõ khổ đấy các cô. Hichic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro