Chương 2 : Đường về phiền phức
Bầu trời từng mảng ánh vàng rồi chuyển dần xanh đen. Từng đợt gió xào xạt lướt nhẹ nhàng qua từng cọng tóc cháy.
Đám bọn tôi đến lúc tan đàn cuộc chơi. Trên cái ngõ đường tối mịt quen thuộc, tay cầm lon coca lạnh tê từng hồi, ba cặp mắt đang chú ý đặc biệt vào một thứ gì đó, hì hì nó là bộ truyện người lớn mà hai hôm nay thằng Cận vất vả lắm mới sở hữu được. Tuổi mới lớn của mấy cậu trai ấy mà, cái đoạn mà hoocmon trong người cứ nguội được một lúc thì lại nóng ran hừng hực.
- Chu cha mạ ơi! Coi bộ đoạn này nóng phết đấy.
Bộ dạng sung sướng chỉ thiếu nước chảy dãi.
Đi được chốc lát, thằng Hoàng bỗng khựng lại nhìn sang phía bên kia đường làm bọn tôi cũng ngoái đầu nhìn theo.
- Tụi mày có thấy cái gì không? - Nhíu cặp mày, thằng Cận ấp úng.
Bóng cây ở đó hơi dày nên ánh đèn đường dù có sáng như trăng ba mươi cũng đầu hàng. Nhưng cái hình ảnh ấy chỉ cần liếc là tôi nhận ra ngay.
- Cái bọn ranh xóm trên lên cơn chọc ghẹo người khác chứ gì. - Tôi đáp vẻ chắc chắn.
Nạn nhân hôm nay là ai thế nhỉ. Chả đợi chần chừ, dù sao tôi cũng đang ngứa ngáy tay chân.
Tiến gần lại một chút, lấp ló giữa đống quần áo quyện vào mùi đất, một gương mặt nhỏ xinh cùng dáng người thanh mảnh ẩn dật đầy mê hoặc. Lồng ngực tôi lúc này có cái gì đó thật lạ, đập mỗi lúc một nhanh.
Phải xử lí đám nhóc này đã rồi tính.
- Hây...cho cho!
Từng ánh mắt, động tác của thầy Lý Tiểu Long được tôi tái hiện một cách hoàn mỹ, ít nhất là trong tưởng tượng của tôi.
Sau vài phút thi triển, tụi nó chỉ còn đường tháo chạy chả khác gì được kẻ nào đó lùa về chuồng.
Dù vẻ vang thật đấy nhưng trông bọn tôi cũng tơi tả chả kém. Vết bầm vết máu hằn rõ trên cơ thể được bọn tôi tự hào đón nhận, gọi là một phần thưởng xứng đáng.
- Các cậu có sao không? - Gương mặt tội lỗi vẫn ôm chặt cái thứ gì đó ngại ngùng hỏi.
- Có cái gì đâu, chuyện thường ngày ấy mà. - Thằng Cận mồm ba hoa.
- Chả có lần sau đâu, phiền phức!
Vẻ khó chịu của tôi làm thằng Cận cứ mãi giụi vào cánh tay ra ý.
...
Thì ra cậu ấy mới chuyển đến đây nghỉ hè chỉ mới vài ngày. Cậu ấy tên Hạ Nhi, vừa trạc tuổi bọn tôi.
Mái tóc đuôi ngựa óng ả cột cao thoáng chút nhẹ nhàng, thẫn thơ, lấp ló đâu đó vẻ bá đạo. Làn da trắng hồng tỏa mùi hương thành thị trông như viên trôi nước.
Kể lại cũng còn nhục nhã. Một cái thằng bất cần, không chịu thua thứ gì như tôi lại có ngày lẽo đẽo theo sau bọn nó chỉ mong moi móc được chút thông tin.
Cũng là lần đầu tôi quan sát kĩ ai đó bằng nhiều giác quan như vậy ngoại trừ xúc giác.
Đâu ai ngờ ải mỹ nhân đầu đời của tớ lại là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro