Ngọn đồi Chong Chóng (Full)
Truyện còn nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý cho mình ^^
"Chong chóng quay khi trời xanh có gió
Anh chỉ cười khi nơi đó có em"
Tôi rất thích vẽ. Ai cũng bảo tôi có tiềm năng làm họa sĩ nhưng tôi hầu như gạt hết mấy ý tưởng đó trong đầu. Khi trường tôi có thành lập một CLB hội họa, tôi cũng không tham gia. Tôi – môt đứa con gái nhút nhát với cặp kính to, không hề nổi bật một chút nào và hầu như các hoạt động của trường tôi còn không tham gia huống chi là CLB do trường tổ chức. Ước mơ của tôi là trở thành họa sĩ nhưng chắc nó sẽ bị bỏ xó chỉ vì cái tính nhút nhát của tôi. Và có lẽ người tôi phải cảm ơn nhiều nhất chính là anh. Anh đã kéo tôi khỏi cái vỏ bọc của chính mình.
Ngày tôi gặp anh là đầu năm của lớp mười một, vì công việc nên gia đình tôi chuyển ra Hà Nội sống. Khi đó tôi rất nhút nhát, không hòa đồng với các bạn. Tôi thường là chủ đề bàn tán của mấy bạn trong lớp, "Quái dị", "Nhút nhát" là những từ họ nói về tôi. Cũng không sai khi họ nói tôi như vây, chỉ tại lúc nào tôi cũng cắm cúi xuống bàn chẳng nói năng với ai. Khác với tôi, anh là một chàng trai nổi bật, hòa đồng, anh còn là hội trưởng của CLB hội họa của trường. Lớp anh nằm đối diện dãy lớp tôi nên tôi thường nhìn thấy anh qua khung cửa sổ. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh là khi tôi bị cô phân công bê thùng giấy và đống bài tập lớp lên phòng giáo vụ. Anh chạy và đâm sầm vào tôi làm đống giấy bay lung tung, tôi dở khóc dở cười nhìn anh. Nhìn chằm chằm tên con trai trước mặt mình, mái tóc vàng nâu, khuôn mặt đẹp trai kèm với chiếc khuyên nhỏ ở tai anh đã khiến tôi có cái nhìn không mấy thiện cảm, không trông chờ rằng anh sẽ nhặt hộ đống hỗn độn này.
"Em có làm sao không?"- Anh lên tiếng
Tôi lắc đầu, chỉ cố gắng nhặt đống giấy dải trên nền đất nhanh hết sức như thể nó là tài liệu tuyệt mật vậy. Thấy tôi như vậy, anh cũng chẳng nói gì thêm, tôi tưởng anh đã đi rồi. Tôi lại chán chường cúi xuống nhặt tiếp, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, anh đang nhặt đống giấy đó.
"Của em này, con gái gì mà bê khiếp thế, để anh bê giúp" – Anh đưa tôi chồng giấy rồi nhặt chiếc thùng lên – "Em định để đống này ở đâu"
"Phòng...Phòng giáo vụ ạ" – Tôi ấp úng.
Anh cười rồi cùng tôi mang đồ lên phòng. Trước khi đi còn nói xoa đầu tôi nói nhỏ
"Lần sau không được bê nặng thế nhé bé con!"
Có lẽ, đó là lần đầu tôi biết rung động là gì. Hàng ngày tôi vẫn nhìn thấy anh bên đối diện dãy lớp, anh vẫn nổi trội như vậy.Nghe các bạn ở lớp nói về anh, tôi mới biết anh là hội trưởng CLB hội họa.
Tôi rụt rè nấp đằng sau cửa CLB, nghĩ xem không biết có nên vào hay không vì số người nộp đơn cũng không phải là ít. Đang phân vân thì đằng sau vang lên tiếng nói làm tôi giật bắn mình.
"Em có muốn vào CLB không?"
"A..em em định"- Tôi thấy anh, lòng bỗng dưng hồi hộp lạ thường.
"Vào vẽ thử đi, đừng ngại" – Anh cười. Lúc đó tôi tưởng mình sẽ ngất tại chỗ. "À, em điền tên kèm với thông tin vào tờ giấy này, có gì xong để trên bàn nhé."
Tôi gật đầu. Tò mò nhìn quanh căn phòng , toàn cơ man nào là màu, giá vẽ, bút lông cùng với rất nhiều tượng được đặt trên giá. Tôi chọn chỗ có một khung cửa nhỏ, ánh nắng chiếu vào ấm áp. Tôi dồn hết tâm trí vào tờ giấy, chăm chú vẽ hết sức, một tiếng sau tôi vẽ xong thì không thấy anh đâu. Tôi nhớ lời anh để tờ giấy trên bàn rồi ra về, lòng hồi hộp không biết tôi có được chọn không.
Chiều hôm sau tôi cố tình dậy thật sớm, bắt xe buýt đến trường và đi thẳng vào phòng vẽ, còn nửa tiếng nữa mới vào học nên chưa có ai. Tôi đi xung quanh phòng chiêm ngưỡng những bức tranh đóng khung trên tường. Có duy nhất một bức tranh trên giá bị phủ kín bằng bạt. Tôi tò mò mở chiếc khăn ra. Trong bức tranh là một cô gái tuyệt đẹp nằm trên bãi cỏ xanh mượt có rất nhiều chong chóng quay xung quanh, bức tranh như có ma lực khiến tôi nhìn không chớp mắt. Cô gái có mái tóc xoăn dài đang cầm một bông hoa bách hợp cười rất tươi. Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, tôi vội che khăn lại và quay về chỗ ngồi.
"A, em là Hoàng Linh đúng không" – Đằng sau tôi có tiếng nói vang lên
Tôi quay lại, nhận ra đó là anh, tôi ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống gật gật.
"Bức tranh của em rất đẹp và có hồn, em đã từng học qua lớp vẽ nào chưa?"
"Em...em chưa ạ!"
"Chưa hề? Em là thiên tài của lớp vẽ này rồi Linh à!"
"Không dám ạ, em còn phải học tập nhiều" – Tôi mặt đỏ bừng, tay khua loạn xạ. Lần đầu tiên được người khác khen làm tôi cảm thấy vui khó tả.
Có lẽ anh định nói gì đó với tôi nhưng đã có lác đác học viên vào lớp nên tôi chào anh rồi đi về chỗ ngồi của mình. Tôi cuối cùng cũng tham gia lớp vẽ đầu tiên trong cuộc đời của mình. Thấm thoát tôi đã học được bốn tháng, điều đó cũng khiến tôi dần dần tự tin lên và bắt đầu nói chuyện nhiều bạn trong lớp. Còn với anh, cảm thấy như anh với tôi cũng dần thân thiết hơn, anh còn cho tôi số điện thoại. Nhưng anh là một người cũng đôi khi cũng khá là trầm lặng. Có lần, tan học, tôi nhớ rằng quên cây viết nên quay lại lớp lấy, bất chợt thấy bóng dáng anh nhìn chăm chú bức tranh trên giá, từng ngón tay lướt nhẹ mặt cô gái có nụ cười tuyệt đẹp. Nhiều lúc tôi cũng rất tò mò nhưng không dám hỏi anh.
Vào ngày 20 tháng 11, CLB chúng tôi được phân công vẽ tranh và trang trí khung bạt lớn để treo trên hội trường. Anh chia chúng tôi thành từng nhóm riêng. Tôi , anh và năm bạn khác phụ trách về chiếc bạt, còn nhóm còn lại vẽ tranh. Còn hai ngày nữa nên chúng tôi gấp rút chuẩn bị, vì còn ít thời gian nên tôi ở lại trường làm đến tối, anh cũng cùng ở lại.
"Chỗ này bạn Chi làm hỏng rồi, em ra lấy keo dán cho anh"
Tôi "Vâng" một tiếng rồi chạy ra chỗ kệ để đồ lấy, nhưng tìm mãi không thấy lọ keo đâu làm tôi có chút khó chịu. Ngó lên giá cao nhất tôi thấy nó nằm ngay sau hộp màu vẽ. Lấy sức kiễng chân , tôi với với lọ keo, vì tay hất manh quá nên nó rơi trúng ngay mắt tôi.
"A" – Tôi kêu lớn.
"Em sao vậy, mắt có làm sao không?" – Có lẽ anh thấy mắt tôi đỏ ứng nên mới có phản ứng này
"Em không sao, chỉ hơi nhức một chút"
"Có bị keo vào mắt không, hay mình đi bệnh viện đi" – Anh nhăn mặt nhìn tôi, hiện rõ vẻ lo lắng.
"Em không sao mà, hì hì, anh xem lọ keo vẫn đóng chặt mà" – Tôi cố cười mặc dù rất đau, tay còn chỉ vào lọ keo rơi trong góc bàn.
Anh cốc đầu tôi, thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng. Riêng tôi, lòng bỗng dưng cảm thấy rất vui vì anh lo lắng cho mình, có lẽ tôi cũng có một vị trí nhỏ trong trái tim anh chăng. Khi chúng tôi xong việc cũng đã muộn, anh gợi ý đi bộ cùng tôi về nhà, dù có chút ngại nhưng tôi cũng mặt dày đồng ý.
Tháng mười một trời se lạnh, trên đường còn thoảng thoảng mùi hoa sữa. Tôi nhìn anh, đôi mắt anh đợm buồn khiến tâm trạng tôi cũng trùng xuống.
"Trời lạnh anh nhỉ, hihi" – Tôi dũng cảm bắt chuyện với anh.
** - Chồng ơi trời lạnh nhỉ?
- Ừ, lạnh lắm.
- Chồng ơi, trời lạnh thế!
- Ừ, biết lạnh rồi.
- Chồng ơi, sao tay chồng dài thế?
- Muốn ôm chứ gì cô nương, nói thẳng ra đi còn giả bộ!
- Hihi, yêu chồng nhất...**
"Anh ơi, sao anh không nói gì? – Tôi giật mình vì sự im lặng của anh
"Phương...."
"Ai cơ ạ" – Tôi ngơ ngác không hiểu anh nói gì
"Hả, xin lỗi em, anh đang nghĩ lại một số chuyện"
"Dạ, không có gì đâu ạ, đến nhà em rồi, chào anh em về ạ" – Chưa kịp nghe anh nói lại tôi đã chạy vụt vào trong nhà.
Hôm sau là 20-11, sau khi các hoạt động ở trường đã kết thúc, tôi quyết định đi lên phòng vẽ. Vừa đẩy nhẹ cánh cửa, bỗng thấy bóng lưng quen thuộc trải dài trên chiếc bàn trắng. Anh đang ngủ, trông đẹp tựa như một thiên sứ. Tôi ngồi vào chiếc bàn cạnh anh, tháo kính ra quyết định phác chân dung anh. Thật ra tôi cận rất nhẹ, bác sĩ bảo khi nhìn lên bảng mới cần đeo, nhưng do hồi đó tôi sống khép mình, đeo kính nhiều nên thành ra cũng quen, giờ cũng không muốn tháo ra.
Tôi tập trung vẽ anh nên không để ý rằng, anh đã dậy từ lúc nào, anh nhìn tôi chằm chằm làm tôi cảm thấy hơi ngượng.
"Anh, anh dậy từ lúc nào vậy?"
"Cũng mới thôi, em đang vẽ gì đấy?"
Tôi không trả lời chỉ nhìn anh, hình như anh cũng đoán được.
"Em biết không Linh, em có một đôi mắt rất đẹp."
Anh cười, còn tôi thì được một phen ngượng chín, vội quay đi tránh mặt anh, đúng hướng bức tranh hôm nào bị che bằng vải bạt, giờ đã không còn ở đó nữa.
"Phương là ai ạ?" – Tôi buột miệng hỏi.
Nụ cười trên mặt anh vụt mất, anh nhìn tôi, ánh mắt bỗng lạnh và đáng sợ. Không nói gì, anh đi thẳng ra khỏi phòng, tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn bóng anh khuất dần.
Bắt đầu từ tháng mười hai, chúng tôi gấp rút ôn tập để chuẩn bị cho tuần tới thi học kì I. Từ hôm đó tôi không gặp anh, cả kể ở lớp vẽ, tôi cũng không thấy anh. Hỏi mấy chị ở lớp hội họa, mọi người đều bảo năm nay anh phải tập chung thi nên đã nhường chức hội trưởng cho anh phụ trách thu bài ở lớp. Riêng tôi, cảm thấy rõ ràng rằng anh đang tránh mình, nhắn tin cho anh anh cũng không trả lời. Hàng ngày nhìn qua khung cửa, vẫn thấy anh cười nói vui vẻ với các bạn, tim tôi bỗng đau nhói. Dẫu biết rằng mình trong lòng anh mình chẳng là gì nhưng vẫn cứ hy vọng...
Thi học kì xong cũng vừa hay gần lễ noel. Tôi lấy hết can đảm sang lớp anh, bất chấp cái nhìn không mấy thiện cảm của mấy chị khối lớp 12. Anh thấy tôi nhưng vờ quay mặt đi, không nói gì. Tôi đành nhờ bạn thân anh đưa hộ mình bức thư.
Tôi định tặng anh chiếc khăn choàng, vì làm nó mà tôi đã mất gần một tháng để học đan. Đến sớm trước giờ hẹn nửa tiếng, đúng 8h tối tôi đã đứng ở dưới cây thông chờ anh. Vì vội đi nên tôi có ăn mặc phong phanh, ngồi chờ một chút mà mũi tôi đã có cảm giác cay cay. Lấy hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau, tôi tự nhủ rằng anh sẽ đến. Một tiếng, rồi hai tiếng nhưng không thấy bóng dáng anh xuất hiện, biết trước như vậy nhưng lòng vẫn thấy buồn. Mắt tôi cảm tưởng như nhòa dần đi vậy, một giọt nước chảy xuống môi mặn chát, tôi quyết định đi bộ về nhà.
Hôm sau, tôi vẫn đến trường sớm như mọi khi, tay cầm đơn rút khỏi CLB. Mở cửa bước vào, tôi đặt tờ giấy lên bàn anh. Đôi chân vô thức đi đến chỗ bức tranh, nó vẫn ở chỗ cũ. Không còn che đậy, mà được treo trên giá không chút bụi.
"Em... Ở đây?
Tim bỗng đập mạnh, tôi lùi lại, chân bị vấp vào hộp màu. AAA, Hộp màu chết tiệt!!
Thấy vậy anh chạy ngay ra chỗ tôi, đưa tay ra đỡ tôi dậy. Tôi hất tay anh ra, cảm thấy rất xấu hổ.
"Xin lỗi em vì hôm qua, anh.."
Họng tôi nghẹn đắng, không thốt nên lời. Mắt chớp liên tục, cố ngăn cho nước mắt không chảy.
"Anh có thể giải thích được không?" – Anh nhìn tôi còn tôi chỉ cúi đầu.
"Chuyện rất dài. Thật ra Phương là tên của cô gái trong tranh, cũng là vợ sắp cưới của anh ruột anh. Hôm qua hai người họ mới đi du học về nước nên .... Thật xin lỗi em vì hôm qua anh không đến được."
"Vậy anh thích cô gái đó?" – Tôi đột nhiên cứng rắn hẳn lên
"Anh và Phương yêu nhau từ khi khi anh anh còn chưa biết sự tồn tại của cô ấy, nhưng do một số chuyện, bọn anh chia tay. Cuối cùng số phận đưa hai họ tình cờ gặp nhau, tình cờ yêu nhau, anh chỉ có thể bất lực giữ tình cảm đơn phương còn sót lại này... Anh...
Giọt nước mắt bị ngăn cấm nãy giờ bỗng vỡ òa. Tôi cắn chặt môi, nhìn anh, anh bỗng dưng im lặng.
"Cảm ơn anh trong thời gian qua, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh" – Tôi cố gắng nói trong hàng nước mắt, tôi không hề muốn khóc, tôi muốn anh thấy tôi là một đứa mạnh mẽ. Nhưng vô ích. Tôi chạy khỏi phòng, không nhớ mình đi đâu, chỉ nhớ đôi chân cứ vô thức chạy không ngừng.
Từ hôm đó, tôi không đến phòng vẽ nữa, những bức tranh trước kia từng vẽ tôi vẫn để lại nơi đó.Tôi quay trở lại cuộc sống bình thường như trước kia, cuộc sống không có anh. Tròn 2 tháng, lúc tôi đã nghĩ mình đã quên được anh, quyết định xóa số anh, thì bỗng có một tin nhắn gửi đến, tôi đọc, tay nắm chặt chiếc điện thoại : "Em có thể nghe câu trả lời của anh được không?"
Tôi muốn đi nhưng đôi chân cứng đờ, không nhúc nhích. Tôi sợ phải nghe câu trả lời của anh, tôi rất sợ. Sợ mình không đủ dũng khí để nghe lời từ chối. Thời gian qua đã cố quên anh nhưng vô ích, trái tim không nghe lời mách bảo của lý trí.
Tôi cứ như thế cho đến khi chiếc điện thoại lại rung nhẹ : "Anh phải lên máy bay rồi, tạm biệt...Bé con của anh"
Khi nhận được tin nhắn đó. Tôi không kiềm chế nổi nữa, hai chân khịu hẳn xuống, nước mắt rơi lã chã không ngừng.
Anh đến và đi trong cuộc đời tôi như làn gió.
Tôi đi bộ đến trường. Đi qua con đường anh và tôi đã từng đi. Đi qua hành lang mà lần đầu tôi gặp anh. Tôi rảo bước vào phòng vẽ, khung cảnh vẫn như thế. Có một điều khác là bức tường to giữa phòng có đặt một bức tranh ngọn đồi toàn chong chóng. Đẹp nhưng cô đơn. Tôi nhìn sang chiếc giá có bức tranh cô gái, không còn ở đó nữa. Tôi cười chua chát, có lẽ giờ anh và cô gái đó đang hạnh phúc chăng.
"A, em có phải Linh, Hoàng Linh 11E1 không?" – Một chị lớp 12 chạy ra từ phòng gốm.
"Vâng ạ"
"Em chờ chị một chút" – Chị ra hiệu cho tôi đứng chờ rồi chạy ra chỗ tủ cất tranh lấy ra một chiếc hộp đưa cho tôi. "Của em đó. Haizzz, chị là bạn thân của Thành. Thành nhờ chị cất kĩ hộ, lúc đó ở sân bay cứ ngỡ là em ra nhưng hóa ra bị em "Bỏ bom", hihi, nên nó không mang theo được, đành phải đưa cho chị, em cứ cầm lấy đi nhé"
Tôi cười xòa, gật đầu cảm ơn, chào chị rồi về thẳng nhà. Về đến phòng, tôi không dấu nổi sự tò mò, mở ngay chiếc hộp ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn có một cuốn album. Ngay trang đầu, điều anh đã viết làm tôi không thể nhịn cười: có lẽ bé con không bao giờ xem được quyển này đâu nhỉ, khổ thân con bé. Toàn bộ đều là tranh vẽ của tôi, anh giữ hết. Mở gần hết cuốn album, phát hiện còn có một bức ảnh tôi đang vẽ, trong khi tôi còn đang không hiểu anh chụp tôi từ lúc nào, tôi đã chú ý vào những mũi tên anh tô màu và khoanh tròn Cảm ơn thiên sứ đã tặng em cho anh. Sống mũi tôi bắt đầu cay cay. Tôi, thiên sứ ư?
Tôi gấp quyển album lại, tâm trạng lẫn lộn. Bỗng thấy một bức thư rơi ra từ đó.
Xin lỗi em vì hôm đó anh không đến được. Người con gái mà anh từng yêu về sao anh có thể trốn tránh. Anh đã gặp riêng cô ấy và nói rõ, tặng cô ấy bức tranh. Một lần nữa anh xin lỗi em.
Còn người yêu anh thì anh bỏ đi ư?
Anh đã từng muốn trốn tránh, nếu không có người con gái tên Linh xuất hiện trong cuộc đời anh. Cô bé nhút nhát nhưng đáng yêu hay ngại ngùng đã làm con tim anh rung động mất rồi. Cô bẽ thích vẽ và có đôi mắt rất đẹp, luôn mồm gọi "Anh, anh". Anh đã tình cờ gặp em và cũng tình cờ thích em Linh à... Những ngày không có bóng dáng cô bé hậu đậu làm anh thật sự thấy trống trải, làm việc gì cũng không xong. Thiếu em anh chỉ là một thằng ngốc, thiếu em anh không là gì cả. Tất cả chỉ là tình cờ vậy mà khiến người ta không thể nào quên...Lần tới gặp em , giá như anh có thể chín chắn hơn, can đảm hơn để có thể dang rộng cánh tay ôm bé con vào lòng nhỉ? .... Hẹn em vào một ngày không xa tại ngọn đồi chong chóng, Hoàng Linh nhé!
Nước mắt tôi một lần nữa lại chảy dài. Tôi nhận ra rằng, tôi vẫn không thể nào quên anh...
Hai năm sau.
Ngày 20/11 tôi về thăm lại ngôi trường cấp 3. Ngôi nhà thứ hai mà tôi đã gắn bó suốt ba năm học. Được gặp lại thầy cô bạn bè, gặp lại mọi người khiến tôi rất vui.
"Hoàng Linh, lâu không gặp em, càng lớn càng xinh, haha, dạo này có khỏe không? – Thắng, bạn cũ của Thành trêu tôi, không ngờ anh vẫn nhớ tôi.
"Không dám ạ, không ngờ anh cũng về trường đó"
"Ơ, thế em không biết à, cả lớp anh đều về, Thành nó cũng mới về.
Trái tim đã đóng băng của tôi suốt hai năm nay bỗng dưng đập mạnh. Anh đã về, anh đã về rồi.
"Anh...anh ấy đang ở đâu?" – Giọng tôi run hẳn đi
"Anh tưởng nó hẹn em rồi, anh hỏi, nó còn trêu anh gặp chỗ chong chóng gì gì đấy cơ, thằng này dạo này lãng mạn gớm ..."
Chong chóng. Chưa kịp nghe anh nói hết câu, tôi đã chạy một mạch lên cầu thang, thở một hơi dài rồi đẩy cửa vào phòng vẽ.
Không có ai, không có một ai cả. Tôi bần thần, nhìn sang bức tranh trên bức tường lớn. Ngọn đồi chong chóng vẫn cô đơn, không có một ai.
"Hoàng Linh" – Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, người tôi bất động. Nước mắt đã rơi tự bao giờ.
Nghe tiếng chân anh đến gần, tim tôi gần như nổ tung. Anh vòng cánh tay rắn chắc ôm tôi từ đằng sau thầm thì. Nhẹ nhàng, gần gũi nhưng cũng rất mạnh mẽ, ấm áp.
"Bé con, anh về rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro