(8)chuudaz tiếp
Một khi đã tìm được tình yêu đích thực,cố mà giữ lấy nó đừng trót đem lòng rồi bỏ cuộc trong nước mắt.
-----------------------
Dazai Osamu là một kẻ dị thường.Phải có lý do tôi mới bảo anh ta thế,vốn dĩ nơi anh ta thuộc về là một thế giới khác rồi,chỉ là đã lỡ lưu lạc đến đây rồi làm hắn thương nhớ đến khổ.
Tôi có một thằng bạn khá bí hiểm.Đại khái là nó không được giỏi ăn nói cho lắm,đặc biệt cuồng rượu và gu thời trang của nó khá kỳ,nó hơi "khuyết tật" về chiều cao nhưng thể lực lại rất tốt.Tôi không biết nó làm nghề gì,thấy nó khá giàu nên chắc hẳn nghề đó không nhàn hạ cho lắm.
Nó nói nó yêu say đắm một người,một người mà nó ghét cay ghét đắng.Nó càng ghét thì lại càng yêu,chả biết nữa,nó đoán nó điên rồi."Tình yêu" ngang nhiên xông vào đời nó,cho nó biết vị ngọt của ái tình rồi phủi mông bỏ đi không nuối tiếc.
Nó cứ sống dở chết dở,rượu chè bê tha ngày cậu con trai nó tương tư rời đi.
Tôi cũng bất ngờ khi người nó yêu chẳng phải là người khác giới.Cũng chả kỳ thị hay quá để tâm.
Nó nói "nàng" bỏ hắn đi rồi,đi theo ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tối tăm.
Nó nói nó "chết" rồi,chết theo tình cảm chôn nặng lòng bấy lâu.
Nó chỉ là một đứa mới biết yêu là gì,hiện thực luôn phũ phàng với những thứ "đầu tiên".
Nhiều lúc nó nghĩ quẩn,tôi thấy nó thật dại dột,trót đem lòng cho một người quá mờ phai.
Tiết trời mùa đông năm đó,chẳng lạnh buốt như năm nay.Đôi mắt nâu nhạt khẽ nheo,như thể hối hận một thứ gì đó đã muộn màng.
Có chăng em là ánh lửa?
Anh là kẻ lạnh lẽo trong mùa đông cô đơn,ánh lửa dù chập chờn le lói,anh vẫn cố tìm một hơi ấm chưa tan.
Đông vào,tiết trời càng se lạnh.Đôi tình nhân ngoài đường càng nhiều thêm.
Anh ghen tị vì họ có đôi có cặp,sao mình thì không hả em?
Tình đầu là tình dễ phai,tình đầu cũng là khó quên trong đời.
Em ơi,anh trót đem lòng yêu em rồi.Người con trai với mái tóc coffee,đôi mắt nâu nhạt lầm lũi bước về.
Tôi thở dài nghe nó than,câu chuyện tình dở dang của nó làm nó khốn đốn,rồi sa đọa trong cám dỗ cuộc đời.
Người nó thương thì miêu tả mơ hồ,thực thực ảo ảo như người trong mơ.
Chẳng lẽ người nó thương vốn không tồn tại?Đó sẽ là sự thật phũ phàng với một thằng thất tình đến chán đời như nó.
Người con trai có mái tóc hung màu coffee,đôi mắt nâu nhạt hút hồn người,làn da trắng ngà không tì vết,nhưng linh hồn đã sa đọa vào bùn đen.
Kể ra văn của nó rất hay,miêu tả như một thiên thần,mà có khi đúng thế thật,có chăng "tình yêu" của nó đẹp tuyệt vời,chỉ tiếc chẳng đúng thời điểm.
-tình "chết" mày cũng chết theo à?
Tôi hỏi,tâm trí để những đâu đâu.Nó nằm vật ra bàn nhìn tôi một hồi lâu,rồi ỉ ôi khúc ca thất tình.
-Ừ tao chết từ lâu rồi...bây giờ mày mới biết sao?
Tôi bất lực thật sự,sao nó có thể tuyệt vọng như kiểu thế giới xung quanh đã sụp đổ hoàn toàn,chỉ có "nàng" mới gắn lại trái tim bọc đá của nó được ấy
Nó không hiểu mình có chỗ nào không tốt,mà người thương chẳng thèm quan tâm.Trêu nó bằng mấy lời vô nghĩa,chọc nó bằng những trò vô tri,bám nó như cả hai là người yêu lâu rồi.Làm nó cứ mơ mộng về một cuộc tình ngọt ngào đẹp xinh.
Nó cứ nghĩ ông trời chẳng có mắt,vô tình để nó ôm trái tim vỡ moont mình.Lắm khi gọi tên "nàng" ấy,buồn lòng "nàng" chẳng còn đây.
Bản thánh ca nó tặng "nàng",kẻ tội nghiệp đem lòng tương tư một linh hồn đã nát tan.
Dazai Osamu thật dị thường,như cách cậu ta tồn tại,sống rồi chết đi.Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi những lúc cậu ấy thanh thản gieo mình giữa sông,thơ thẩn để cổ mình bị siết đến nghẹt thở bằng dây thừng.
Cậu ta ưa cua,đặt cua lên hàng đầu.
Cậu ta quấn băng đầy mình khép kín bản thân với mọi thứ xung quanh.
Cậu ta đẹp trai nhưng quá đỗi điên rồ,như cách cậu ấy sinh ra.Cách cậu cố thở và vui vẻ trên đời.
Nụ cười cậu ấy đóng băng trên môi,còn tâm đã vỡ tan nghìn mảnh lâu rồi,mảnh ký ức cậy dùng để giết chính mình,để giết chết một tình yêu chưa kịp nảy sinh.
Cậu ấy thông minh nhưng thật cô độc,không ai hiểu nỗi lòng nên mới cô đơn.
Kẻ lạc loài là "con người" không đáng tồn tại,không đáng sống trên thế gian.
Cậu đem trái tim vụn vỡ cất sâu trong mình,cố tỏ là cậu "ổn mà,không sao đâu".
Một đứa trẻ mạnh mẽ đến chẳng còn gì gột rửa được bùn đen trên người nó.
Một kẻ lụy tình chẳng còn gì để rung động đến lần thứ hai.
------------------------
yêu tình,tình tàn
thấy mộng,mộng tan
tình đẹp,chết đau
mộng đẹp,vỡ màu
------------------------
Tình yêu đích thực chỉ khi cả hai đều có tình cảm,bỏ cuộc nếu thật sự chẳng níu kéo được nữa,chạy theo nếu còn níu được chút hy vọng cuối cùng.
Vậy,khái niệm "tình yêu đích thực" của bạn là gì?
----------------------
🤧ngoi lên vì để Hoàn truyện sớm,sắp đủ 10 chap rồi còn gì,cũng bận và lười nữa nên muốn Hoàn sớm.Tự nhiên viết chi mệt tôi quá trời.
Thứ ba,17/10/2023.Sáng
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro