Chap1_LL
Đây là chap đầu tiên mk lm nên khá sai sót,mong các bn thông cảm ạ
____________________________
*Cộc*
Soobin trở về sau khi đi làm mệt mỏi.Biết tính anh không thích nói chuyện hay làm bất kì điều gì khi mệt mỏi.Cô chỉ chờ anh tắm và làm mọi thứ trước khi đi ngủ.Nhưng cô không quên pha cho anh một li nước ấm để giải toả.Đương nhiên là anh sẽ uống.Jimin cũng rất vui.Buổi tối kết thúc như vậy.Sáng hôm sau là ngày mà Soobin nghỉ làm.Lâu lắm hai người mới ra ngoài chơi.
Jimin:"Soobin à...hôm nay trời lạnh nhỉ"
Soobin:"Biết rồi còn hỏi..."
Đây không phải lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với cô như thế nhưng cô cũng chả quan tâm vì cô biết anh ấy là ngoài lạnh trong nóng.Trên quãng đường đi.Thì hai người có ghé vào một nhà hàng gần đó,trùng hợp thay đó lại là nhà hàng mà người yêu cũ của Soobin đang làm ở đó.Lúc đầu Jimin định lên nói từ chối nhưng vì sợ anh giận nên cô đã quyết định thôi.Suốt cả quá trình ăn cô chỉ thấy anh mải chăm chăm nhìn cô ấy đang bưng đồ ăn cho khách.Trong lòng Jimin có vẻ buồn nhưng cô không quan tâm vì cô biết "Trong tình yêu nếu đã yêu nhau thực sự thì không thể mất nhau được".Tối hôm ấy Jimin đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông phát ra từ bên ngoài.Cô bước đến bên màn hình chuông cửa để xem là ai.
Jimin:"Ai vậy ạ"
Người ngoài cửa:"Tôi là người đưa thư đây là tài liệu mà anh Soobin đã đặt"
Sau khi nghe đến tên thì cô lập tức mở cửa và lấy tài liệu còn không quên cảm ơn người đưa thư.Do không muốn làm rách hay bất kì điều gì đó lên tài liệu vì biết anh ấy sẽ giận nên cô đã cầm và đưa vào phòng Soobin*Cộc Cộc Cộc*
*Tưởng tượng đây là cửa phòng*
Soobin:"Vào đi"
Jimin:"Có người đưa tài liệu cho anh"
Soobin:"Cứ để đấy đi"
Trước khi rời khỏi phòng
Jimin:"Mai là ngày Valentine,Liệu chúng mình có thể đi chơi được không"
Soobin ngẩng đầu lên nhìn Jimin với bộ mặt ngơ ngác và dường như anh đang suy nghĩ về điều gì đấy
Jimin:"Ờm....nếu anh bận thì năm sau đi cũng được"
Jimin buồn bã chuẩn bị rời khỏi phòng
Soobin:"Ai nói anh buồn....mai anh rảnh mà mình đi được!"
Jimin:"Thật hả?"
Soobin:"Vậy chẳng lẽ là anh nói dối?"
Jimin:"Đâu em đâu có ý đấy...Vậy hẹn anh 8h ngày mai"
Jimin rất vui khi nghe được câu nói đó.Trước khi bước ra cô đã thấy anh tủm tỉm cười rất tự nhiên.Đây là lần đầu tiên anh ấy cười tươi như vậy.Cô cũng nghĩ chắc mối quan hệ giữa cô và Soobin sẽ tiến triển tốt từ đây
(7:45)Trước cuộc hẹn
Jimin đã giành rất nhiều thời gian để sửa soạn cho buổi hẹn hôm nay
*Tưởng Tượng*
Đúng 8h hẹn.Cô ngồi đợi anh tại một ngõ đường.Thời gian cứ thế trôi đi.Jimin càng trông ngóng thì hình bóng ấy lại không thấy đâu.Khi những giọt mưa lăn tăn từ trên trời rơi xuống..."lạch cạch,lạch cạch"
Cô vẫn trú ở một góc nhỏ để đợi người cô thương đến.Lớp makeup kèm với chiếc váy đã ướt sũng nhưng cô vẫn quyết tâm đợi anh .Vì cô biết đây chỉ là cơ hội duy nhất.12:30...Khi đã hết kiên nhẫn cô bắt đầu suy nghĩ những chuyện lung tung và....Những giọt nước mắt quý giá ấy đã rơi trên đôi má và lăn xuống để hoà trọn với nước mưa.Cô lững thững bước đi với hai bàn chân ướt nhèm lạnh cóng,tay cầm hai đôi guốc và gương mặt xinh đẹp đã bị nước mưa cuốn trôi đi.Trên đường do không để ý cô đã bị vấp vào một cục đá và ngã ngay ở đó.Chân cô rất đau nhưng xung quanh đây không có ai nên cô chỉ có thể tự mình đứng dậy.Đúng lúc đó có một bóng người chạy đến.Tay đặt vào vai cô và hỏi cô:"Em có sao không"Chính là Soobin...Người mà cô chờ đợi từ nãy giờ.Jimin khóc oà lên
Jimin:"Tại sao...Tại sao giờ này anh mới đến chứ"
Jimin vừa khóc vừa đánh liên tiếp vào người Soobin
Soobin:"Thôi được rồi...Được rồi mà..Dừng lại!"
Soobin dùng hai bàn tay cứng rắn của mình để ngăn cản lại đôi bàn tay nhỏ bé đang dùng lực đánh vào anh
Dưới trời mưa,hai con người ướt mèm đang trao đôi mắt nhìn về phía nhau.Tay nắm tay..Môi chạm môi..Hãy tưởng khung cảnh ấy.
Soobin:"Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro