Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cỏ dại

Cô là một người bình thường,nói xấu thì không phải xấu,nhưng cô cũng chẳng phải là người xinh đẹp. Cô bình thường đến mức những người từng gặp cô họ sẽ chẳng nhớ nổi cô là ai. Còn anh,là tâm điểm của mọi cô gái,là chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.
Cô yêu anh,một tình yêu đơn thuần và trong sáng, yêu anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Thế giới của cô từ xưa cho đến hiện tại khi cô đã bước chân vào cổng trường đại học luôn bị bao trùm bằng một màu xám xịt,dường như không tìm được lối ra. Những người biết cô,thứ mà họ nhìn thấy ở cô cũng chỉ là sự cô độc. Một mình đến trường,một mình về nhà,đi ăn một mình,tất cả mọi việc đều một mình. Không bạn bè,không người thân bên cạnh,không người sẻ chia đó là cuộc sống của cô. không phải vì cô không muốn kết bạn với mọi người xung quanh,đơn giản vì cô sợ mình sẽ bị họ làm tổn thương. Trước khi bước vào giảng đường của đại học,cô cũng thử kết bạn với những người xung quanh,nhưng đáp lại sự chân thành của cô là những trò đùa của họ,mà tâm điểm của trò đùa đó là cô. Đúng,cô luôn bị bạn bè đem ra làm trò cười cho mọi người...điều khiến cô tổn thương nhất là khi người con trai đầu tiên khiến cô rung động,lại là người luôn đem cô ra để làm trò cười. Lúc cô giúp đỡ cậu,cô luôn hi vọng,hi vọng cậu không giống với người khác,nhưng hi vọng càng nhiều,thì thất vọng lại nhiều hơn. Mọi hành động,mọi việc cô làm,trong mắt họ đều là sai,đều là trò cười.
Cô sống khép mình lại,nhiều lúc cô nghĩ bản thân không khác một người bị tự kỷ là mấy. Hàng ngày cô làm bạn với sách,với truyện đơn giản vì chúng không bao giờ làm cô tổn thương,không coi thường cô. Cuộc sống của cô chưa bao giờ là màu hồng cho đến khi anh xuất hiện,anh đưa tay kéo cô ra khỏi thế giới màu xám của cô. Sự có mặt của anh như một tia sáng duy nhất trong cuộc sống tối tăm của cô. Anh là người duy nhất không coi thường,không cười nhạo hay xa lánh cô. Đó là người con trai thứ 2 khiến cô rung động. Không giống như lần rung động đầu tiên,lần này cô đặt nhiều tình cảm của mình vào anh,dù biết cơ hội của cô là 0. Cô biết,xung quanh anh còn có rất nhiều cô gái khác giỏi hơn cô,xinh hơn cô,giàu hơn cô,họ đều là những bông hoa rực rỡ,tỏa hương tỏa sắc,còn cô,đơn thuần chỉ là một ngọn cỏ dại chẳng ai thèm để ý,thậm chí còn có thể tùy tiện dẫm đạp.
Cô yêu anh,cô không thể hiện ở bên ngoài,chỉ ở một góc,lặng lẽ quan sát,âm thầm quan tâm. Cô không để anh biết tình cảm của mình dành cho anh,bởi vì cô biết,trong tim anh vốn dĩ đã tồn tại một bóng hình khác. Anh chỉ xem cô như một người bạn,một người em gái. Vậy nên cô chỉ dám đứng từ xa nhìn..."anh là mây,em chỉ là cỏ,khoảng cách xa như vậy làm sao em với tới!!!"
Nhiều lúc,cô thấy bản thân mình quá ích kỷ khi chỉ muốn giữ anh lại cho riêng mình. Cô ước,tình yêu của anh là dành cho cô.
Nhìn anh buồn vì ai,muốn an ủi muốn ôm anh thật chặt,nhưng không được vì bản thân không phải là người đó. Suy cho cùng,cô cũng chỉ là người thừa trong cuộc sống của anh thôi.
Người ta nói "yêu một người không nhất thiết phải ở bên người đó,mà chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc thì bản thân cũng thấy vui". Nói thì là vậy,nhưng mấy ai làm được,bởi có lẽ,yêu đơn phương một người là ngay từ đầu đã biết bản thân phải chịu nhiều đau khổ  vẫn lao vào nó như một con thiêu thân,dù không có được tình yêu của họ,chỉ cần được ở bên họ đã là một điều hạnh phúc rồi...
Nhưng cô biết,dù cố gắng thế nào thì sự thật vẫn không thể nào thay đổi...anh mãi mãi không thuộc về cô.

Khi xác định tình yêu đó mãi chẳng thể thuộc về mình thì hãy buông tay trước khi con tim mình mang đầy vết xước. Cô quyết định buông tay và lùi lại phía sau thầm chúc anh hạnh phúc. Có lẽ đây là quyết định khó khăn,nhưng buông tay là cách tốt nhất để kết thúc mọi nỗi buồn,khi đôi chân đã mệt thì muốn chạy theo chỉ khiến cho khoảng cách giữa cô và anh càng thêm xa mà thôi.

"Liệu rằng một ngày nào đó anh còn nhớ đến ngọn cỏ trên đồng xanh?
Đã từng vương vấn yêu thương rất nhiều dù chẳng là gì trong lòng anh
Liệu rằng một ngày nào đó anh được biết về ngọn cỏ dại bên đường?
Sau những đóa hoa mong manh thì nó vẫn cố đợi người đến thương "
          _>~~[ the end]~~<_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: