Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Trịnh Chí kể với Hoắc Ngôn rằng, hôm nay em đã gặp cảnh sát Hoàng và Lâm Thâm. Hoàng Vệ Bình tới sở cứu hỏa để lấy thông tin về một vụ cháy nổ có dấu hiệu phạm tội. Lâm Thâm đưa anh ta tới và chờ sẵn ở bên ngoài. Hoắc Ngôn khi đó đang thực hiện công tác tuyên truyền ở một trường học. Còn Trịnh Chí thì tình cờ có mặt trong phòng tài liệu, ngồi ở một bên khi đội trưởng của em đưa giấy tờ cho Hoàng Vệ Bình.

Hoàng Vệ Bình không biết Trịnh Chí là ai - tính đến lúc đó.

"Đội trưởng bảo em tiễn cảnh sát Hoàng ra ngoài. Vì anh ta là người lớn tuổi à? Em thấy chính những kiểu đãi ngộ như thế khiến cảnh sát Hoàng phát ngại."

Trịnh Chí cắn rách một miếng thịt gà lớn, giọng nói cũng hơi méo đi.

"Thế nên em làm anh ta ngại hơn nữa, vì chuyện đã vậy rồi", em cười hề hề với cái miệng dính xốt. "Em bảo với anh ta rằng, này, tôi đang hẹn hò với Hoắc Ngôn."

Hoắc Ngôn dừng tay rửa bát. Vòi nước xả ồ ồ. Trịnh Chí thả cái bát xốt lem nhem vào bồn rửa. Xà phòng bắn lên mu bàn tay của em.

"Anh ta trông lúng túng lắm. Rất buồn cười. Thế rồi khi em nói là em đùa thôi, bọn này chỉ là bạn thân, mặt anh ta liền giãn ra. Anh Ngôn, anh phải trông thấy mặt cảnh sát Hoàng lúc đó."

Hoắc Ngôn có nên vui với thông tin này không?

"Nhưng anh ta không có phản ứng gì thú vị cả. Anh ta nói chuyện thật sự giống mấy ông già. Anh ta bảo, Trịnh Chí, cậu để ý quan tâm tới Hoắc Ngôn giúp tôi nhé, tôi rất lo cho cậu ấy. Em bảo anh Hoàng cứ yên tâm, nhưng trong lòng em lại nghĩ, có gì mà phải lo, anh Ngôn khỏe mạnh hơn cả anh ta lẫn người yêu anh ta cộng lại - cả về thể chất lẫn tinh thần. Hai người tránh xa anh Ngôn ra thì tự khắc anh Ngôn sẽ sống ổn."

Hoắc Ngôn nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khía cạnh tính cách này của Trịnh Chí.

"Em đưa anh ta ra tận cửa, thế là em gặp Lâm Thâm. Hắn ta đúng là khó ưa. Anh không cần phải là... cái gì nhỉ, chuyên gia tâm lý học, để ra được kết luận đó. Hắn chủ động bắt tay em, tự giới thiệu bản thân là Lâm Thâm, bạn của cảnh sát Hoàng. Anh có làm như thế với tất cả những ai tiếp xúc với người yêu của mình không? Lạy trời, em chỉ là một tân binh tép riu đi làm việc vặt. Hắn ta không cần phải khẳng định quyền sở hữu của mình ồn ào đến vậy. Anh có biết mấy mối quan hệ như Lâm Thâm với Hoàng Vệ Bình gọi là gì không?"

"Là gì?", Hoắc Ngôn hỏi một cách cảnh giác.

"Là ký sinh trùng. Một người quá phụ thuộc vào người còn lại. Độc hại, méo mó."

Trịnh Chí không nói nữa. Em chùi mu bàn tay dính xà phòng vào bàn tay ẩm nước của Hoắc Ngôn rồi bỏ ra ngoài, lại leo lên ghế gỗ và đọc truyện tranh. Có một cái ti vi đặt trước ghế. Em nói rằng em vẫn thường để nó mở suốt dù em không xem, để nhà có tiếng động. Nhưng từ khi Hoắc Ngôn thường xuyên ghé qua đây, cậu để ý thấy ti vi không còn được bật.

Hoắc Ngôn nhìn vào dấu xà phòng chảy thành vệt trên bàn tay mình, nghĩ rằng Trịnh Chí có một cách động viên thật cực đoan.

Có lẽ cậu nên nói rõ với em ấy rằng, cậu thực chất chẳng lưu luyến Hoàng Vệ Bình đến thế. Lâu ngày không gặp, cậu thậm chí không thể nhớ chính xác giọng nói của anh ta.

Cậu ra khỏi phòng bếp, trèo lên ghế ngồi cùng với Trịnh Chí, dúi vào tay em một chiếc dây đeo cổ tết từ chỉ đỏ gắn hình tượng phật. Em giơ sợi dây lên ngắm nghía, rồi đặt đại nó lên chiếc bàn thấp bề bộn đồ đạc ở gần ghế dài. "Đồ anh định tặng cảnh sát Hoàng chứ gì?", cậu cười ranh mãnh, "Cũng được, để ở đây trừ tà ma." Hoắc Ngôn cau mày, "Không phải thế, đây là dây anh được thầy chùa cho hồi đi lễ đầu năm cùng phòng mình. Anh vẫn luôn mang theo người đấy."

Trịnh Chí chỉ cười cười, nói được rồi, được rồi. Hoắc Ngôn bực mình cấu eo em. Em rộ lên khanh khách, bỏ hẳn quyển truyện xuống đất, cho Hoắc Ngôn nhoài vào hôn yết hầu và gặm vai. Mai phải trực ca dài nên hôm nay họ không làm gì nhiều. Nhưng âu yếm đối phương và vuốt ve trên làn da thân thuộc cũng đã rất dễ chịu.

Trịnh Chí xoa tay lên mái đầu cắt ngắn của Hoắc Ngôn - và ngược lại. Quạt thổi êm ru. Mùi dầu gội đầu giống nhau gợi lên những cảm xúc ủy mị. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Trịnh Chí chưa bao giờ mở cánh cửa phòng ngủ của mình khi Hoắc Ngôn đến. Họ luôn chỉ nằm ôm nhau trên cái ghế gỗ cứng ngắc này.

Nhưng em cũng không phản đối gì khi hôm nay, Hoắc Ngôn cầm theo một cái khăn len to bản đến đây - giữa mùa hè - và bảo em hãy dùng nó như đồ lót ghế.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro