Chương 1: Trượt casting, đậu lòng tiền bối.
Mùa hè đã về.
Những đợt gió thổi mạnh kèm theo sự oi bức của nắng khiến cây cối phải chào thua, con người phải bứt rứt khó chịu. Cơn gió mang theo hạt cát bám vào da người, và nó dừng lại với sự ngột ngạt. Chẳng ai trông mong một cơn gió như thế, nhưng nếu không có nó, thế giới này sẽ đảo lộn.
Mà mùa hè ngoài nóng ra, ta còn nhìn ra được màu hoa phượng thắm đỏ. Hè về, học sinh-sinh viên được nghỉ ngơi, được vui chơi để giải lao những tháng học hành. Triệu Giản Hân tuy không phải học sinh nhưng cũng được nghỉ ngơi, mà là nghỉ việc. Cuộc đời cô oái oăm như ngọn gió trớ trêu ngoài kia.
Triệu Giản Hân (sau này lược giản thành Giản Hân) là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp từ trường nghệ thuật nhỏ. Trong suốt 4 năm học, Giản Hân chỉ có chút tiếng tăm bằng những đoạn phim ngắn tự làm cùng với bạn cùng phòng. Đó là những tập phim ngắn theo cốt truyện dựa theo sự thịnh hành, nhưng không hiểu sao lượt xem trên mạng rất ít, cô cũng nhiều lần suy nghĩ để đổi mới nhưng tài khoản của cô vẫn rất ít người theo dõi. Học ngần ấy năm và tốt nghiệp loại xuất sắc, Giản Hân tin rằng mình và các bạn diễn không có vấn đề, vấn đề là...
Triệu Giản Hân ngồi thẩn thờ trước màn hình vi tính. Trên đó đang phát lại đoạn phim ngắn 30 phút do nhóm cô thực hành, cô đã xem đi xem lại nhiều lần để tìm ra mấu chốt của việc không được xu hướng. Đoạn phim ấy là bài thi cuối cùng của cô và được chấm điểm cao nhưng độ lan tỏa của nó rất yếu. Bỗng Tinh Lân-bạn cùng phòng vỗ vai cô:
"Mình nghĩ chúng ta thiếu một thứ mà chúng ta không ngờ đến."
Lam Viên đang nằm trên gác ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn Lân khó hiểu:
"Là thứ gì mà quan trọng vậy?"
Giản Hân cũng xoay lại nhìn, trong đầu cô cũng tồn tại đáp án đó những không dám nói ra.
"Chúng ta thiếu tiền, tiền buff độ hot!"
Cả ba cô gái chìm vào trầm ngâm, hóa ra thứ trói buộc các nàng chính là đồng tiền. Đời sinh viên quay đi ngoảnh lại chỉ có tiền mà thôi, cả ba nàng cũng chỉ là người từ vùng quê lên nên không có vốn lớn. Tinh Lân chọn cách đi làm thêm ở nhà sách, Lam Viên làm gia sư, còn Giản Hân với 3000 người theo dõi trên mạng, cô sẵn sàng đi ứng vai quần chúng trong đoàn phim lớn Uy Hồng. Tất cả là vì độ hot!
Triệu Giản Hân đứng chen chúc giữa chốn đông người để chờ casting. Vai diễn là một người khách qua đường đi vào hẻm để chỉnh dây áo, nhưng lại phát hiện ra một thi thể. Một vai diễn quần chúng với độ dài tám giây nhưng lại được trả rất nhiều tiền.
Đoàn phim đã hoàn thành buổi diễn dưới cái trời oi bức. Giản Hân hồi hộp chờ kết quả, trán cô lấm tấm mồ hôi do căng thẳng và cái nóng ùa về.
"Triệu Giản Hân, không đạt."
Một cơn lạnh va vào trái tim cô. Vậy là cô không có tiền để làm dự án của mình, và cũng không được giới diễn xuất công nhận! Phải thôi, vì cô là người mới, thực lực có một chút nhưng độ nổi tiếng là bằng không! Giản Hân đứng dậy cúi đầu chào đạo diễn và các anh chị quay phim, vừa xoay lưng chuẩn bị rời bước thì nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Đạo diễn Từ, chờ chút."
Người đàn ông mặc bộ suit lịch sự kết hợp với chiếc cà-vạt màu xám trang trọng, tay đeo đồng hồ được nạm kim cương trông thật phong nhã. Mái tóc hắn màu đen tuyền được vuốt ngược lên, vài sợi rũ xuống trán đáp ở ấn đường rất quyến rũ. Mắt hắn như vì tinh tú, sáng ngời và mí mắt, đuôi mắt sâu như được tạc trong vòng ba ngày liên tục. Có thể nói mắt hắn viết cả tâm tư, hắn nhìn Giản Hân với ánh mắt thiện cảm.
Đạo diễn Từ thấy cố nhân, chân cuống lên tiến đến gặp gỡ người uy phong trước mặt.
"Đình Tổng! Quý hóa, quý hóa! Cơn gió nào đã thổi anh đến nơi nóng bức này?"
Đình Tuân nhìn xung quanh, đến bây giờ hắn mới nhận ra đây là phim trường ngoại cảnh.
Đình Tuân-đương kim ảnh đế 2017, đồng thời là chủ tịch của tập đoàn thương mại lớn nhất nước Tiêu Vân. Xuất phát từ một diễn viên siêu thực lực và đầy sức hút, Đình Tuân đã chiến thắng ở nhiều lĩnh vực ngành điện ảnh. Sau khi đoạt chiếc cúp ảnh đế thì hắn tuyên bố quay về tập đoàn ở ẩn. Dù không còn xuất hiện trên màn ảnh nhưng hắn vẫn là cơn sốt của triệu người nước Tiêu Vân.
"Tôi nói tôi đi lạc vào đây, thầy Từ tin không?"- Đình Tuân đánh giọng rồi cười mỉm.
Đạo diễn Từ ngớ người một lát, rồi bắt mạch cười của hắn:
"Chẳng lẽ, Đình Tổng muốn tham chiến nơi điện ảnh? Ây da, tin hot đấy!"
"Không, tôi đến đây vì tôi bắt gặp được một vẻ đẹp ngọt ngào, là cô gái này."
Đình Tuân nhìn Giản Hân rồi nhìn DD Từ. DD Từ thầm nghĩ tiểu tử này không phải bị đồn là có cả vườn hoa sao? định ngắt hoa dại à?
"Anh nhìn trúng cô bé này? Nhưng đây là người đi casting, không phải diễn viên trong đoàn của tôi, e là.."
"E là? Tôi có thể mượn người này không?"
"Cậu hỏi cô ấy đi, tôi không quản lý cô ấy vì cô ấy trượt rồi."
"Cảm ơn thầy Từ, nhớ mãi công thầy những năm dạy dỗ!"
DD Từ: hóa ra nó còn nhớ mình là thầy của nó.
Triệu Giản Hân và Đình Tuân ra góc phim trường để nói chuyện.
"em? Em là Triệu Giản Hân, sinh viên năm cuối ĐH Điện Ảnh B. Tôi biết chú là ai, nhưng chú đâu biết tôi là ai?"- Giản Hân trưng bộ mặt ngơ ngẩn ra, thắc mắc vô bờ.
"Sao em gọi tôi là chú? Tôi cũng đâu có già mấy."- Đình Tuân cười khúc khích, như thể họ quen nhau từ mấy năm rồi.
"Tiền bối, em không gây sự gì với tiền bối, hay là em về trước.."
"Này, em trượt casting thì có buồn không?"
Phải mà nói, đo nhịp đập trái tim Giản Hân thì sẽ nổ máy đo. Đứng trước thần tượng từ lúc học trung học, được nghe thần tượng nói, được thấy thần tượng cười và trêu mình, Giản Hân ước gì mình có số điện thoại an ninh thành phố để họ bắt Đình Tuân đi vì tội hớp hồn người khác.
"Em buồn, nhưng rồi sẽ thôi. Tôi tin rằng mình sẽ nở rộ vào thời gian khác..." Giản Hân lẩm nhẩm với nỗi buồn trượt casting của mình.
"Em có muốn nở rộ ngay lúc này không?"
"Bằng cách nào, tiền bối? Em phải "xiên" tiền bối để được lên trang nhất ạ??"
Giản Hân thề rằng từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ cô hỗn hào đến thế.
"Giản Hân, em làm vợ anh đi, em sẽ có tất cả, kể cả điều em khao khát."
Sét đánh ngang tai Giản Hân, cô liếc nhìn xung quanh xem có camera quay kín nào của chương trình tạp kĩ như: "ảnh đế Đình Tuân và vai diễn đường phố của anh ấy";"phản ứng của người qua đường khi thấy Đình Tuân"..Giản Hân cảm thấy đầu lắc lư, muốn ngã rồi truyền nước để bắt đầu lại ngày mới. Cô vậy mà được thần tượng cầu hôn? Là cuộc hôn nhân chớp nhoáng đấy sao? Giản Hân luống cuống, lúc trước thì là cá gặp nước, bây giờ trở thành cá ngậm được vàng. Không phải Giản Hân thích Đình Tuân đâu, vì núi tiền đang trước mặt, cô rung động, rung động!!!
Thế mà Đình Tuân thốt ra lời yêu không vấp. Có lẽ tin đồn "chủ vườn hoa" của hắn là thật?
"Tiền bối...anh nói gì vậy? Em nghe không rõ!"
"Em kết hôn với anh đi."
"Nhưng mà, sao lại là em? Không phải...,sao lại là kết hôn mà không phải làm bạn??"
"Em đẹp như này, anh không dám làm bạn."
Đình Tuân cười, tay bất giác xoa đầu Giản Hân. Hóa ra hắn đã yêu một cách chớp nhoáng.
"Nhưng..."
"Anh có chút việc, đây là danh thiếp của anh, 5 giờ chiều nay sẽ có người đón em đến cục dân chính, anh đợi sẵn ở đó."
"..T.., tiền bối, anh đang quay show gì đúng không?!?"
"Không, anh muốn cưới em."
Bóng lưng cao to ấy dần xa mờ, người đàn ông đó bước đi chậm rãi, bỏ lại Giản Hân với sự ngẩn ngơ và ngỡ ngàng. Bây giờ là 3 giờ, mày có thể chạy về kí túc xá và trốn luôn, việc gì phải c..cưới hắn? Nhưng khi nãy Đình Tuân không nói địa chỉ của cô, hẳn là phái người điều tra rồi. Xong thật rồi, cô gái cầm kẹo mút sắp cầm hoa cưới rồi.
Giản Hân ngồi xổm nơi đó, đoàn phim về hết, bỏ lại cô với những đợt gió oi bức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro