Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hãy tha thứ cho anh

Tuấn đã có một chút tinh thần nhưng sao không tài nào yên tâm , anh cứ đi qua đi lại(mặt cho ai nói mình bị khùng,bị điên gì gì đó đó)

2 tiếng trôi qua

Tuấn nhìn qua cửa sổ nhỏ ở phòng cấp cứu thấy tôi đang nằm trên giường bác sĩ đang cố hết sức .

Tuấn có vẻ rất lo đây nhìn mấy nhịp tim đang chuyển dần từ đường cong sang đường ngang tiếng mấy đo nhịp tim phát lên e....e....e....e,Tuấn như có gì đâm vào tim vậy ,ngã quỵ xuống nền nhà.

Bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã..

-Thật lòng mà nói chúng tôi đã cố gắng hết sức vì em cậu đã bị chấn thương đầu quá mạnh nên không qua khỏi .Xin chia buồn cùng gia đình....

Nghe xong Tuấn vô cùng đau lòng đứng lặng đi , bầu không khí xung quanh như biến mất hẳn .

Tuấn liền chạy vào phòng ngồi xuống ghế trước cái giường bệnh em mình nói liên tục những câu xin lỗi:

-Anh xin lỗi ,em đang trừng phạt anh sao em đừng làm anh lo sợ chứ.

Tuấn đã tự ngồi dằn vặt mình.

-Em đã từng hứa sẽ ở bên cạnh anh mà bây giờ tại sao em vẫn chưa tỉnh nữa.

Một giọt nước trắng trong suốt ướt khoé mắt chảy xuống vầng thái dương cái thứ mà người ta gọi là nước mắt.

Tuấn nhìn lên máy đo nhịp tim thấy đã có dấu hiệu tỉnh lại .

-Bác sĩ giúp em tôi đi nó tỉnh lại rồi..

Bác sĩ và y tá cùng chạy vào phòng khám cho tôi.

Tuấn lại có tinh thần liền hẳn

Bác sĩ rất ngạc nhiên chẩn đoán :

Em cậu đã qua được cơn nguy kịch, nhưng do đầu chấn thương mạnh đã tổn hại đến não bộ sẽ có nguy cơ mất trí nhớ rất cao.

Bên phòng bệnh Tuấn đã thấy bóng dáng tôi đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời xanh đẹp kia!

Em tỉnh rồi à.

Tôi xoay qua ngạc nhiên trả lời.

-Anh là ai vậy??

-Anh nè Tuấn anh hai em nà em không nhớ sao.

Tôi thẫn thờ trả lời:

-Không phải tôi không có anh hai mà anh lầm với ai rồi.

Tuấn nói:

-Vậy anh là bạn em nè .

Tôi vui vẻ trả lời:

Ủa anh là bạn em hả,đến thăm em hả ,ngồi xuống đây đi.

-Uk em nhận ra anh là bạn chứ không nhận ra anh là anh em sao?

Dạ em nhớ em không có người anh nào cả?

Vậy thôi em mau ăn cháo đi rồi còn uống thuốc ,mới khỏi bệnh mà cử động nhiều quá thì cũng không được đâu.

Tôi vui vẻ trả lời:

Dạ em biết rồi

Vy bước vào :

Anh ơi, Ân tỉnh rồi hả??

Uk em ngồi đi.

Tôi ngạc nhiên về người đó trả lời.

Ủa cô là ai vậy?

Chị là bạn....bạn.

Tuấn nhìn vy và nói:

Đừng tốt nhất em đừng nói gì hết.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: