Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Tai nạn xảy ra !!!

Tôi không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn mặt cho anh hai đi với ai ,tôi lo phụ đám bạn dựng lều nấu ăn cho làng ẩm thực lớp tôi..

Sao tim tôi lại muốn quan tâm đến ảnh,tôi nhếch mắt nhìn xem hai người họ làm gì.Lại cười giỡn,nô đùa với nhau....hứ...hứ

Tôi liền tiến gần đến anh hai mà trong đầu không có một suy nghĩ nào cả.

-Anh hai đi leo núi với em được không??

Tuấn bất ngờ xoay qua vẻ mặt đang vui vẻ...

-Ủa em cũng ở đây sao ?

Tôi đáp lại

-Em đương nhiên là ở đây rồi hỏi ngộ à. Ủa mà chị là ai vậy??

Vy bạn gái của Tuấn vui vẻ trả lời câu hỏi của em Tuấn

-Chị là bạn gái của Tuấn,hân hạnh làm quen với em.

Lòng tôi lúc nay như muốn phát điên lên, suy nghĩ của tôi không sai mà anh mình đã có người yêu, mình không ưa chị đó chút nào cả(đang ghen chứ không phải là không ưa)

-Vậy à , xin được làm quen với chị, em là Ân em anh Tuấn..

****Sau một hồi làm quen****

Tuấn nói:

-Thôi chúng ta đi thôi .

Tới chỗ leo núi

Tôi phấn khởi vì đã đến chỗ leo núi ,lâu quá không được leo.

-Anh hai chỉ em leo được không?

Bầu không khí như im lặng không có tiếng nói đáp lại.

-Anh hai,không nghe em nói sao?

Uk không nghe thì mình tự leo vậy.

Á...Á..Á tiếng la đó phát ra từ phía của tôi.

-Ân em có sao không ?Vy em gọi cấp cứu dùm anh lẹ đi.

-Tiếng xe cấp cứu phát ra ở khắp nơi trên thành phố..

Ở bệnh viện

Bác sĩ chạy qua chạy lại ở khắp nơi.

Tuấn vẻ mặt hoảng hốt giờ chỉ muốn tìm người đến giúp cho tôi..

Bác sĩ...bác sĩ tới đây đi ở đây có người bị thương nè

-Em có sao không hãy tỉnh dậy đi anh lo cho em lắm lỡ bị sao anh phải làm gì bây giờ , anh xin lỗi vì không lo cho em ,thờ ơ với em ,anh xin lỗi ..

Y tá ,bác sĩ đã đẩy giường tôi đến phòng cấp cứu.

Mời mọi người ra ngoài , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em cậu.

Tuấn lúc này như rối tung lên không biết làm gì cả, Vy đã an ủi..

-Anh hãy bình tĩnh lại đi Ân sẽ không sao đâu nó sẽ tỉnh mà..

Tuấn đã rất hối hận vì lúc đó không lo cho tôi ..

Anh xin lỗi...xin lỗi em anh không cố ý bỏ em đâu...em đừng có bị chuyện gì nha..

Bác sĩ bước ra ngoài vẻ mặt như buồn bã , lo âu,Tuấn chạy lại chỗ bác sĩ hỏi ngay..

Bác sĩ...bác sĩ em tôi có bị sao không?

Bác sĩ đáp lại với một giọng nói trầm hẳn đi.

Em cậu do bị té ở độ cao quá cao nên đã ảnh hưởng đến đầu và chân cần phẩu thuật ngay..

Bầu không khí xung quanh lúc này im lặng hẳn đi,vẻ mặt Tuấn lúc này rất căng thẳng như muốn ngất đi ,Tuấn nói

Dạ...dạ bác sĩ hãy cố gắng giúp em con đi..

Bác sĩ đáp lại.

Uk được rồi cậu qua lo thủ tục đi ..

Tuấn đã có lại một chút tinh thần lại nói:

Dạ được cám ơn bác sĩ.

Ca phẫu thuật bắt đầu

1 tiếng đã trôi qua.

Tuấn vẻ mặt lo lắng cứ đi qua đi lại không đứng yên một chỗ,Vy cũng rất lo cho Tuấn nói:

Anh hãy ngồi xuống bình tĩnh đi ,chuyện đâu còn có đó mà ca phẫu thuật của Ân sẽ không sao đâu.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: