Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về cách sống

#1

Đời người sẽ trải qua ba lần trưởng thành: Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc, dù bạn cố gắng như thế nào, bạn vẫn không thể thay đổi. Lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện rõ ràng là sẽ không có kết quả, nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi.

Đến một độ tuổi nhất định, có 4 thứ chúng ta nhất định phải từ bỏ: buổi nhậu vô nghĩa, người không yêu mình, họ hàng không tôn trọng mình và bạn bè giả dối. Sự từ bỏ nào cũng sẽ gây ra những hụt hẫng riêng, thậm chí khiến bạn hoang mang, vô định nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Và vì bạn biết sau tất cả, đây mới là cuộc sống. Khi bạn trưởng thành cũng là lúc cuộc sống biến trái tim bạn trở nên mạnh mẽ hơn, đem tất cả cảm xúc của bạn dần dần điều chỉnh thành chế độ im lặng.

7/8/2022

#2

Một hôm, tôi hỏi mẹ:
"Con không kết hôn có được không?"
...
Mẹ tôi nói rằng: "Nếu bên ngoài pháo hoa đang sáng rực, xung quanh phảng phất hương vị bữa cơm ấm áp của hàng xóm, trên đường có một gia đình đang nắm tay nhau đi dạo...

Mà con lại có thể chịu đựng không bật khóc thì được..."

12/8/2022

#3

Bạn tức giận, là vì lòng chưa đủ bao dung.
Bạn phiền muộn, là do tâm chưa đủ rộng lượng.
Bạn lo nghĩ, là bởi trí chưa đủ thong dong.
Bạn đau thương, là tại ý chưa đủ kiên cường.
Bạn rầu rĩ, là do nghĩ chưa đủ tích cực.
Bạn đố kị, là vì mình chưa đủ ưu tú...

Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện, là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày, nhờ phiền não.

13/8/2022

#4

Có phải hôm nay em đang buồn, tự dặn lòng kiên cường nhưng không thể ngừng rơi nước mắt?

Không sao! Bởi có một điều anh chắc chắn: Nỗi buồn của hôm nay, ngày mai ngoảnh lại sẽ nhỏ bé đến chẳng còn lại gì.

Chúng ta đều là người bình thường, nhà ở trong ngõ, không có thang máy. Muốn đi lên tầng cao thì buộc phải leo cầu thang. Từng bước, từng bước một. Không thể bỏ qua một bậc nào. Đường dài đằng đẵng, quanh co khúc mắc, cũng phải nỗ lực từng chút, từng chút để tiến bước. Không thể thỏa hiệp. Cũng không thể vội vàng.

Đừng vì người khác vượt lên trên mình mà bất an. Hoa nở một thoáng rồi tàn úa. Chỉ có cây cối bén rễ sâu trong đất, đi qua mưa nắng vẫn hết mực dịu dàng.

Kết quả, suy cho cùng chỉ là một phần của quá trình. Thất bại, suy cho cùng là khởi đầu của thành công. Không trải qua đôi lần bão giông, sao em hiểu được ý nghĩa sau cùng của trăng thanh gió mát? Quan trọng là em học được gì từ thất bại, và có bằng lòng đánh đổi vì điều em khao khát hay không?

Murakami nói: "Đau đớn là không thể tránh khỏi, đau khổ là tự nguyện." Em chọn đi. Murakami cũng nói: "Vạch đích chỉ là một ký hiệu tạm thời, chẳng có ý nghĩa gì. Quan trọng là bạn đã chạy thế nào trên cả con đường." Con đường của em còn dài, nếu không muốn nói là rất dài. Em còn chưa chạm đôi mươi. Những năm tháng đẹp đẽ nhất đang ở ngay trước mắt.

Thẳng thắn đối mặt với thất bại, xem mình sai ở đâu rồi sửa lại. Rèn luyện nội tâm. Cầu tiến học hỏi. Bước đi vững chắc.

Chậm cũng được, miễn là đừng dừng lại.

#10/9/2022

#5

Cô đơn chẳng đáng sợ đến thế đâu. Nhất là khi chúng ta còn trẻ.

Hãy cứ thức giấc với nụ cười trên khóe mắt, mở cửa sổ đón những tia nắng đầu ngày. Hãy tự tay pha một cốc cà phê nóng ấm, ngắm mưa rơi như một cách để thư giãn trong tâm hồn.

Cô đơn thì có gì đáng sợ cơ chứ. Cô đơn không có nghĩa là không hạnh phúc. Sau những ồn ã, tấp nập nơi thế giới bên ngoài, sau những được và mất, giành giật và bon chen. Chúng ta trở về với cô đơn, nhìn vào đó như nhìn vào một chiếc gương thật lớn, soi mình trong đó để thấy mình đã trưởng thành và sống ra sao.

Đối với người trẻ, đôi lúc cũng cần phải có những khoảng lặng cô đơn và những bình yên trong chuỗi ngày cô đơn, buộc chặt nó vào tim để sống, để vui. Cũng vì chúng ta còn trẻ, nên cô đơn chẳng có gì đáng sợ. Mà ngược lại, những kẻ sợ cô đơn đã lãng phí một đời bình yên.

#6

Hạnh phúc? Mỗi một người sẽ nhìn và cảm nhận nó một cách khác nhau. Và mỗi một người sẽ có định nghĩa hạnh phúc của riêng mình. Tớ không thể BIẾT được điều gì thực sự khiến cậu hạnh phúc. Và ngược lại, cậu cũng vậy. Chúng ta không thể thay người khác trả lời và quyết định những sự thật đầy riêng tư - khiến chúng ta là duy nhất ấy.

Thế nhưng, vấn đề là xã hội từ đó đến nay vẫn đang áp dụng một mô thức vận hành chung cho toàn bộ mọi cá thể, như một đơn thuốc đã được kê toa: trường học, công việc, nhà cửa, hôn nhân, gia đình, sự sở hữu, sự tiêu thụ, nghỉ hưu và cái chết. Thứ cứ ngỡ là hiệu quả, thậm chí là vạn năng, nhưng thực ra lại gây ra những phản ứng phụ không mong đợi, là chứng trầm cảm và lo âu - đang hiện diện ngày càng nhiều trong giới trẻ thời đại này. Người ta phớt lờ đi thực tế rằng tuy công thức ấy có thể hữu ích với một số người, nhưng đối với một số cá nhân khác, nó lại không có nhiều giá trị như vậy. Cây thuỷ sinh muốn phát triển thuận lợi, chúng ta cần trồng nó trong nước, mà không phải trồng ngoài ruộng rồi bón phân cao cấp bởi cho rằng đó là cách chăm nuôi tốt nhất vì lợi ích sống của cây.

Chúng ta có những điểm đặc trưng riêng biệt. Nhu cầu, khát khao và mong muốn của chúng ta cũng đa dạng. Và chính những thứ đó đã và đang làm cho trái đất này xoay vòng. Nếu chúng ta đều muốn cùng một thứ và đều trải nghiệm nó theo cùng một cách như nhau thì tự hỏi thế giới này sẽ tẻ nhạt đến mức nào.

Thế giới này không có tiêu chuẩn. Cái gì đúng, cái gì sai, chỉ có trái tim mình mới có câu trả lời. Và trái tim mình vốn tự nhiên không thể nằm trong thân thể người khác được.

bloom_inghumans

#

7

Hãy tin tưởng vào sức mạnh và giá trị của mình. Nỗ lực của cậu có thể không ai nhìn thấy và công nhận, nhưng chính cậu phải hiểu rằng bản thân đã dốc hết tâm sức cho điều đó. Vậy nên đừng nản lỏng, cũng như đừng đánh giá thấp hay phủ nhận quá trình mà cậu đã đi qua.

Bất kể dài hay ngắn, bất kể là tiến về phía trước hay lùi về phía sau, bất kể nó đang diễn ra ở đồng bằng, thung lũng hay đồi núi, mỗi bước chân được đặt xuống ấy đều đáng được trân trọng, bởi chúng mang theo sự can đảm, sự nhiệt thành và cả sự kiên nhẫn mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để cậu trao cho bản thân mình. Nhưng cậu đã làm được và chẳng phải điều đó đã đủ để cho thấy cậu tuyệt vời như thế nào hay sao?

Hãy khen ngợi bản thân, cũng như người lúc này đang ngồi bên cạnh cậu, vì cả cậu và họ đều đã rất nỗ lực và cả hai đều đang làm rất tốt rồi.

#8

Không còn cầu mong chẳng còn khổ tận.
Đến đi tuỳ duyên, đối đãi tuỳ người lựa chọn.

Nếu đã cảm thấy cuộc đời đủ khổ đau. Chúng ta nên dần học sống giản đơn, bớt lại những tham muốn không đáng có lại. Thì mới mong cuộc đời thanh thản được đôi phần.

Càng tham sẽ chỉ càng thấy khổ.
Bởi lòng người là chưa từng dừng lại. Có một luôn mơ đến mười. Có mười lại mơ về một trăm.

Vậy nên con người chúng ta, đến ngày nằm xuống đất vẫn còn nhiều điều tiếc nuối. Dù đã có mấy chục năm lăn lộn làm người, vẫn là cảm thấy chưa đủ.

Chúng ta cứ nối đuôi nhau chạy theo tưởng tri hoài. Tưởng rằng có cái này sẽ hạnh phúc, có được cái kia mới chắc chắn sống tốt để mà thanh thản. Chẳng hay bản thân mình, cũng chỉ là hạt bụi nơi trần thế.

Thoáng chốc đã chẳng còn lại gì.

Người thấu hiểu được điều này, liền không còn buồn tham đắm. Vì biết có cái gì là của mình đâu. Mà cứ phải dây dưa mong mỏi ước vọng làm gì. Mệt lắm, nên buông thôi!

Vườn hoa Phật giáo.

#9

Mặt nạ thì ai cũng biết, rất nhiều lúc chúng ta phải dùng đến, nó có thể che giấu đi diện mạo thật của chúng ta.

Tại sao chúng ta phải làm vậy trong cuộc sống?

Bởi vì hoàn cảnh, môi trường của các cuộc giao tiếp trong xã hội không phải là bất biến, mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh khi giao tiếp ứng xử đều đòi hỏi những biểu hiện khác nhau. Chúng ta thường nói: "Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", đây chính là nguyên nhân tại sao chúng ta lại phải đeo "mặt nạ".

Và có lẽ sau khi trải qua nhiều những tổn thương và mất mát, người ta trở nên thu mình lại hơn, không chịu nói lên những gì bản thân đang thực sự nghĩ, mà cứ cất mãi trong lòng.

Buồn nhưng vẫn cười. Cười nhưng thực ra trong lòng chỉ muốn khóc một dòng sông. Dường như nép mình trong một cái vỏ bọc khiến người ta thấy mình như được bảo vệ trong nghìn lần xô đẩy ngược xuôi của dòng đời, giữa cả vạn áp lực khác nhau mà họ đang phải gánh như một trách nhiệm hiển nhiên.

Một lớp mặt nạ được đeo lên từ lúc tỉnh dậy và được gỡ xuống khi màn đêm đã buông...

#10

"Hạnh phúc là gì?

Có người nghĩ lương cao, kiếm được nhiều tiền là hạnh phúc. Có người lại nghĩ tâm trạng thoải mái, mạnh khỏe mới là hạnh phúc. Người khác lại nghĩ giúp được ai đó mới là hạnh phúc.

Lại có người nói, hồi nhỏ hạnh phúc là một món đồ. Ví như cục tẩy viên kẹo, có được là hạnh phúc. Sau khi trưởng thành, hạnh phúc là thái độ. Thái độ dành cho cuộc sống quyết định mức độ hạnh phúc của mỗi người.

Vậy đâu mới thật sự là hạnh phúc? Thú thực, hạnh phúc không có một đáp án tiêu chuẩn, mỗi người sẽ có cái nhìn khác nhau về hạnh phúc. Bất kể cậu có nghĩ hạnh phúc là gì, chỉ cần có lòng tìm kiếm, chắc chắn cậu sẽ tìm thấy nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro