Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.1: Trọng dụng

Tên: Nha đầu ngốc! Hãy ở bên cạnh ta❤

By: Black Roses

#_Chương_8.1: Trọng dụng

Trong suốt quãng đường trở về lăng tẩm, cơ thể nàng như bất động, vẫn cứ nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng bừng. Đến nỗi hắn cũng có thể cảm nhận được từng nhịp tim của nàng.

Đến nơi, hắn đột ngột buông nàng ra mà không hề báo trước. Hại nàng ngã lăn xuống mặt đất một cách đau điếng.

-" A...a...a! Đau....! Quá...đáng!"

Miệng còn thầm rủa thêm vài câu. Nàng cố nhổm người ngồi dậy thì áo choàng trên người bị tuột để lộ làn da trắng bóc, bầu ngực đẫy đà.

Hắn vừa định quay ra nói với nàng thì bắt gặp phải khung cảnh này. Hắn không ngượng ngùng mà quay đi mà lại dùng ánh mắt nhìn thẳng vào đó.

-" Hửm...! Ngươi định quyến rũ trẫm ư? "

Nàng theo ánh mắt hắn mà nhìn xuống. Nàng luống cuống cầm lấy áo choàng vội che đi vừa hét lên vừa khóc.

Hắn rút kiếm ra chĩa vào người nàng. Nàng liền im bặt không phát ra thêm bất kì tiếng động nào. Chẳng nhẽ...hắn lại giết nàng luôn sao.

Hắn hơi cúi người xuống, đưa mũi kiếm nâng khuôn mặt kiều diễm lên.

Nàng sợ đến nỗi thở cũng không dám thở.

Hắn cười nhẹ rồi đột nhiên thu kiếm về phía mình, hắn tự rạch một vết trên ngón tay.

-" Tay...ngư.ơ..i..."

Hắn chậm rãi đi đến giường rồi in 1 vệt máu trên tấm đệm.

Nàng ngẩn người ra, không hiểu hắn đang làm gì.

Bỗng, hắn thay đổi sắc mặt quay người lại đối diện với nàng.

-" Về chuyện ngươi là thích khách hay nội gián...ta sẽ tiếp tục truy cứu! Còn nửa viên "đá", ngươi mau đưa nó cho ta! "

Nàng ấp úng.

-" Ta...ta....hiện không có...mang bên người! "

-" Hừ! Vậy sao? "

Nàng vừa nhìn vào mắt hắn vừa đạp lại.

-" Không tin....ngươi có thể kiểm tra...! "

Hắn cười tà.

-" Trên cơ thể ngươi ? "

Nàng chợt nhận ra mình đã lỡ lời.

-" Không..không....được!"

Trước lúc vào phòng hắn thì nàng chỉ có mỗi một mảnh lụa mỏng choàng trên người. Nàng biết thế nào thì hắn cũng sẽ bắt nàng đưa cho hắn nửa viên ngọc. Nên nàng mới không mang theo nửa viên ngọc đó bên mình.

Hắn gia hạn cho nàng vào tối mai nhất định phải giao cho hắn.

Nàng trở về Tử Cấm Thành trong khi trời bắt đầu hửng sáng với cái gió se lạnh từng đợt quật vào người nàng.

Thực quá đáng, nàng thân là phi tần mà sao phải chịu cái hoàn cảnh này cơ chứ.

Y phục cũng không trả lại, để cho nàng vận trên người mỗi cái áo choàng nhung mà hắn đưa cho.

Nàng vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy Phương Hoa ngủ gục trên mặt bàn. Ngọn nến cũng đã cháy hết chảy xuống đông kết lại.

Nàng nhẹ nhàng đóng cửa cố gắng không phát ra tiếng động.

Thay y phục xong, nàng lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho Phương Hoa.

Cầm nửa viên ngọc trên tay mà đắn đo suy nghĩ.

-" Ta có nên giao cho cái hắn không? Mà tại sao hắn lại muốn có nửa viên ngọc này? Hừm....!"

Bỗng có tiếng gõ cửa, thì ra là vị công công hôm qua. Hoàng Hậu cho truyền nàng tới Ngự Hoa Viên, nói là muốn gặp nàng. Nàng đành phải đi theo, trong lòng nơm nớp lo sợ...không biết Hoàng Hậu cho truyền nàng lên là có dụng ý gì nữa.

~ Còn tiếp nhá anh em ~

Ủng hộ cho ta bằng cách like, búng tym, cmt nha❤

#_Black_Roses

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro