Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1: Vô tình thoát khỏi

Tên: Nha Đầu Ngốc! Hãy ở bên cạnh ta!

By: Black Roses

#_Chương_3.1: Vô tình thoát khỏi

Nàng vừa nghe Sở bà hỏi liền thay đổi sắc thái, buồn rầu đáp.

-" Con tên là Hạ Nguyệt Như..."

Rồi nàng kể lại sự tình và lý do nàng lại lạc vào chốn này.

Sở lão bà nghe xong mà nước mắt đã lăn dài trên má.

-" Thật là tội nghiệp...! "

Nguyệt Như và Sở lão bà trầm mặc một lúc lâu. Nàng quay ra hỏi.

-" Sở bà bà! Cho con hỏi...trong khoảng thời gian ở đây...bà có tìm thấy 1 con đường khác không!?"

-" Con đường khác ư? Ta cũng không dám chắc!"

-" Theo con thì trong đây nhất định sẽ có một con đường để chúng ta có thể ra khỏi đây!"

-" Sao ngươi biết!? Ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy?"

-" Theo như lời bà kể thì vị Quốc Vương kia đã nhốt bà lại và bắt bà cai quản chỗ này...Vậy trong đây có thứ gì đáng phải cất giấu một cách bí mật?"

-" Hừm...ngươi nói cũng có lý! Trong Âm Sơn Cốc này, không chỉ có một đường vào mà còn có cả 1 đường thoát khỏi đây! Nhưng làm sao để tìm thấy!?"

-" Con nghĩ chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm thôi!"

-" Ừm!"

Thế rồi hai người họ cùng chuẩn bị để tìm cách thoát khỏi Âm Sơn Cốc này.

Vì trong đây rất tối nên mỗi người đều cầm trên tay cây đuốc.

Trên đường đi, hai người họ có vẻ như rất lo lắng. Không biết có những thử thách gì đang chờ đợi họ.

Đi được một lúc, trước mặt họn hiện lên 3 cái hang động. Nguyệt Như hỏi Sở Bà.

-" Chúng ta nên đi cái hang nào đây!?"

-" Chờ ta chút!"

Dứt lời, Sở bà cầm trên tay ba viên đá rồi ném mỗi viên vào từng cái hang.

Nguyệt Như thắc mắc.

-" Ơ...bà làm gì vậy ạ!?"

-" Im lặng..."

Sở bà nghe tiếng động của viên đá được ném vào cái hang thứ nhất...không ngờ nó phát ra âm thanh " Tõm...m...m ".

-" Cái hang này... bên trong chắc chắn có hồ hoặc suối...không có gió!"

Bà lại lắng nghe tiếp viên đá được ném vào hang động thứ hai.

-" Hừm...không có tiếng gì à! Nhất định bên trong có vực thẳm không đáy!"

Bà tiếp tục lắng nghe viên đá được ném vào cái hang cuối cùng. Phát ra âm thanh " Lộc cộc...cộc..c...c.."

-" Được lắm! Chúng ta nên đi vào cái hang này! Ở đây có gió, nhất định nó thông với lối ra!"

Nguyệt Như mừng rỡ, khen ngợi Sở bà nức nở. Sở bà không nói gì, ra hiệu đi vào cái hang đó.

-" Đi cẩn thận! Rất có thể có bẫy!...."

-" Vâng! Con sẽ.........á á á!"

Chưa kịp nói hết câu, chân nàng vô tình dẫm phải viên gạch nát và làm kích hoạt bẫy. Xuýt chút nữa là nàng đã rơi xuống vực thẳm không đáy, may mà Sở Bà đã túm lấy tay nàng. Vì thân hình là một đứa trẻ cho nên kéo nàng lên cũng rất khó.

Sau khi nàng đã được cứu, Sở bà không trách mà còn khuyên nàng.

-" Haz...nhớ là chú ý tới từng cử chỉ!"

-" Dạ! Vâng!"

Nói rồi, hai người tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Trong quá trình đó, hai người đã gặp phải bao nhiêu những cái bẫy chết người nhưng họ đều vượt qua. Mãi cho tới khi hai người phát hiện ra một cái hồ lớn ở phía trước.

Đi được một đoạn, thì nhìn thấy một chiếc thuyền khá nhỏ, có cả mái chèo.

Hai người quyết định chèo thuyền sang bên kia bờ.

Nàng ngồi trước mui thuyền, Sở bà thì chèo. Bỗng dưng sương mù ở đâu xuất hiện dày đặc đến nỗi không nhìn thấy gì ở phía trước.

Dường như, Sở bà phát hiện ra thứ gì đó kỳ quái nên đã ra hiệu cho nàng lùi về sau bà. Nàng lo lắng hỏi.

-" Bà ơi! Có chuyện gì xảy ra vậy!?"

-" Ngươi cứ ngồi yên! Chuẩn bị tinh thần đi!"

-" Nhưng để làm gì ạ?"

-" Hỏi ít thôi! Nó tới rồi!!!"

Từ trong làn sương mù dày đặc xuất hiện hai con mắt đỏ rực, có vẻ như " nó " rất to lớn còn phát ra âm thanh khò khè đến rợn tóc gáy. Nguyệt Như sợ hãi, hỏi.

-" Bà ơi! Có con gì đó....."

-" Im lặng.... Nó đáng tiến lại gần chúng ta! "

Bỗng, mọi thứ trở nên im lặng....không còn những âm thanh ghê rợn nhưng cũng chính là lúc hai người họ sắp phải đối mặt với " nó ".

Đột nhiên, xuất hiện trước mặt họ là một con thủy quái từ mặt nước ngoi lên với thân hình khổng lồ, hai hàm răng sắc nhọn chìa ra, ánh mắt đỏ sáng rực. Nó gầm lên một tiếng thôi mà khiến cả cái hang động như muốn sụp đổ.

Nó bắt đầu tấn công hai người họ bằng cách lấy đuôi quất thật mạnh khiến cho chiếc thuyền bị vỡ làm đôi.

Nàng chới với ôm vào mảnh vỡ của chiếc thuyền. Nhìn mãi mà không thấy Sở bà đâu. Chẳng nhẽ!.... Không! Nàng ra sức gọi nhưng không thấy Sở bà đáp trả. Chỉ có thủy quái trước mặt nàng. Nó há miệng thật rộng rồi lao thẳng tới chỗ nàng.

Nàng sợ hãi, chỉ biết rằng....cuộc đời của mình có lẽ đến đây là kết thúc.

Sở bà từ mặt nước ngoi lên, bà lấy mái chèo chắn dọc miệng nó lại.

Bà ra sức chống cự, bà quát nàng.

-" Còn không mau đi đi! Ta sẽ cố gắng cầm cự! Ư..ư..!!!"

-" Nhưng bà thì sao!?...con sẽ...."

-" Ta nói....là....đi....đi...mà....!"

Nàng vừa khóc vừa cố bơi vào bờ, chỉ còn một đoạn nữa thôi! Cố lên!

Cuối cùng thì nàng cũng đã bơi lên bờ, nàng thở không ra hơi. Nàng cố nhìn ra xa, con Thủy Quái đó với chiếc hàm chắc khỏe đã bẽ gãy làm đôi mai chèo.

Sở bà nhân cơ hội đó, ra sức bơi nhanh vào bờ. Nguyệt Như đưa tay ra để kéo Sở bà lên bờ nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi. Bà không bơi nữa, bà mỉm cười với nàng. Bởi đằng sau bà, con thủy quái đã xuất hiện. Nó há miệng, rồi tấn công bà bằng hàm răng của nó, nó đã nuốt chửng Sở bà trong khoảng thời gian rất ngắn. Nàng khóc thét lên.

-" KHÔNG....KHÔNG....KHÔNG!!! ĐỪNG MÀ!!!"

Bỗng nó nhìn thấy nàng đang ngồi khóc tiếc thương về sự hy sinh của Sở Bà. Nó lao tới.

Nàng cũng nhận ra, liền đứng dậy chạy thục mạng về phía trước. Nước mắt vẫn không ngừng rơi..........

Còn tiếp nhá anh em!

Thế nào, cần thêm muối nữa không!?

Cmt để cho mị biết nhé!

Để mị lấy động lực để viết tiếp ấy mà!

#_Black_Roses

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro