Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2: Đường hầm bí mật

Trong lúc nàng dọn dẹp căn phòng, vô tình vấp phải cái gì đó, rồi đè lên bộ xương ở góc tường. Nàng không biết rằng, chính nàng đã sơ ý mở được mật thất bên trong căn phòng này.

Do quá sợ hãi, nàng lùi về phía sau nhưng lại bị ngã xuống một đường hầm tối như mực. Nàng vừa ngã xuống, cánh cửa đường hầm cũng đóng "sầm" lại.

Nàng cố gắng đứng dậy, nhìn mọi vật xung quanh xem rốt cuộc mình ở đâu. Trước mặt nàng chỉ là một bóng đen trải dài vô tận.

Dường như nàng cảm thấy có chút cô đơn, lạnh lẽo, lạc lõng giữa một nơi mà nàng không biết là nơi nào!

Nàng cố gọi xem ai đó có ở nơi này không....nàng gọi mãi, gọi mãi....Rốt cuộc thì chẳng có lấy một tiếng người nào đáp trả lời nàng.

Nàng đi....đi mãi....đến nỗi chân nàng đau nhức như muốn quỵ xuống ngay lúc này. Tính ra, từ khi nàng ngã xuống nơi này cũng được mấy canh giờ. Không biết Phương Hoa có đi tìm nàng hay không!? Hai hàng nước mắt nóng chảy xuống gò má....nàng tuyệt vọng!

Chả nhẽ...nàng lại chết ở cái nơi mà không một ai biết đến ư!?

Những ý nghĩ tiêu cực luôn xuất hiện trong suy tư của nàng. Nàng thật bất hạnh. Bị ép gả cho một người không quen biết. Đặc biệt là nàng phải sống xa người mà mình thương thầm, chờ cơ hội đến để nói ra. Vậy mà... cuộc đời đưa đẩy....nàng phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này...

Nàng cảm thấy xót xa cho thân phận của mình. Nàng không còn gì cả....người thân....chức vị....ngay cả mạng sống của mình còn không tự quyết định....được nữa! Từ tối hôm qua tới giờ, nàng còn chưa ăn thứ gì! Từng khúc ruột co thắt lại. Nàng nghiến răng, chịu đựng. Hiện giờ, nàng rất yếu....nàng thiếp đi lúc nào không hay.

Trong thần thức chỉ còn một khoảng trống, nàng đã mất đi ý thức ư!? Bỗng có một tiếng người nào đó gọi nàng.

-" Cô nương! Cô nương! Mau tỉnh dậy đi! Đừng có chết ở đây nha!"

Tiếng gọi đó cứ miên man....nàng cũng chẳng còn đủ sức để đáp trả.

Khi nàng tỉnh dậy, cứ ngỡ là mình đã chết. Cho đến khi nhìn thấy một đứa bé gái rất đáng yêu đang nhìn nàng chằm chằm.

Đứa bé mỉm cười.

-" Tỉnh dậy rồi! Tốt quá! Mau uống bát cháo do ta nấu đi! Ngon lắm đó!"

-" À...cho hỏi! Ta đang ở đâu!?"

-" Haz...cứ ăn trước rồi ta mới nói!"

Nàng cứ gặng hỏi nhưng đứa bé lại cứ ra sức đút cho nàng ăn từng muỗng...cuối cùng nàng cũng ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mà đứa bé đút cho.

Đứa bé mới mặt đối mặt với nàng, tỏ vẻ rất nghiêm túc.

-" Hừm....Đầu tiên! Ta tên là Sở Hạ Kỳ, trông ta bề ngoài giống trẻ con nhưng năm nay ta gần 60 tuổi rồi!"

Nghe đến đây, mà nàng xém chút đứng hình. Gì!? Bà lão mà lại ở hình hài của một đứa trẻ con sao!? Nàng phì cười. Hạ Kỳ tức giận.

-" Ta không có nói giỡn với ngươi! Tất cả những gì ta nói đều là sự thật! Từ giờ ngươi phải gọi ta là Sở lão bà bà nghe chưa!?"

-" Dạ! Vậy trong lúc con ngất đi....bà đã đến cứu con!?"

-" Thế ngươi nghĩ còn có người khác!?"

-" Cho con hỏi một câu nữa được không!?"

-" Cứ nói!"

-" Thưa bà! Rốt cuộc...con đang ở chỗ nào vậy ạ!? Rõ ràng...là..."

Chưa để nàng nói hết câu, Sở lão bà đã chen ngang.

-" Đây là Âm Sơn Cốc, ta được giao phó cai quản chỗ này!"

Nàng tò mò, gặng hỏi tiếp.

-" Dạ thưa! Bà có thể nói rõ hơn được không ạ!?"

Sở lão bà có vẻ như buồn khi nàng hỏi. Bà hạ giọng kể lại cho nàng nghe không thiếu một từ một chữ.

-" Năm đó...ta mới tròn 12 tuổi...tiến vào trốn thâm cung, cùng mẫu thân ta Sở Hạnh Loan làm thị nữ. Được một thời gian, mẫu thân ta tự dưng được nhà Vua hết mực yêu chiều. Ông ta cho hai mẹ con ta ăn sung mặc sướng. Nhưng, điều gì đó khiến ông ta chán ghét mẫu thân ta nên đã bắt nhốt bà ở trong một căn phòng nào đó....mẫu thân ta bị hành hạ một cách tàn nhẫn....Rồi ông ta nghiêm cấm không một ai bén mảng tới đó! Nếu trái lệnh sẽ đầu lìa khỏi cổ. Ta rất thắc mắc.....rốt cuộc thì mẫu thân ta đã đắc tội gì với ổng mà ông ta lại đối xử với mẫu thân ta một cách thậm tệ như vậy!?......"

Sở lão bà kể đến đây, khóe mắt đỏ sọng...nước mắt đã ứa ra từ khi nào. Nàng nhìn thấy mà tội, nàng nhận ra....có những người còn phải chịu những đắng cay, bất hạnh hơn mình rất nhiều! Nàng ngồi sát lại, Sở lão bà khóc thút thít như một đứa trẻ, tựa đầu vào vai nàng. Nàng ra sức vỗ về và hỏi tiếp.

-" Vậy...bây giờ mẫu thân của bà ra sao rồi!"

-" Ta...ta không biết! Nhưng ta đoán chắc rằng....mẫu thân ta đã không còn trên cõi đời này nữa!"

-" Sau đó, bà sống sao!?"

-" Sau đó, ta... được nhà Vua truyền lên! Lúc đó...ta rất sợ hãi....không biết ông ta sẽ làm gì... Nào ngờ, ông ta sai người bắt nhốt ta dưới này. Trước khi nhốt vào đây, mắt ta thì bịt chặt không nhìn thấy gì! Ông ta còn bắt ta uống thứ gì đó!... Hình như là một bát thuốc....rất đắng! Cho ta uống xong, đẩy ta ngã xuống một khoảng không. Giọng ông ta văng vẳng xuống: Ngươi sẽ phải cai quản Âm Sơn Cốc này mãi mãi! Ngươi không thoát được nơi này đâu! Hahahaha. Ông ta rời đi, ta có nghe tiếng khóc phát ra từ ông ta. Có lẽ ta nghe nhầm chăng!? Ông ta không trói tay ta. Ta có thể gỡ chiếc khăn đó xuống và tìm cách thoát khỏi nơi đây!"

-" Vậy bà có thoát khỏi được không!?"

-" Ngốc! Ta thoát được đã không ở đây nói chuyện với ngươi!"

-" Ờ ha! Hì hì...Bà có biết lý do, bà vẫn ở trong hình hài đứa trẻ không!?"

-" Ta cũng không biết....!"

-" Con nghi là thứ thuốc mà ông ta cho bà uống trước khi nhốt bà ở đây! Thuốc gì mà có thể khiến con người ta không bị già đi theo năm tháng!? Và rốt cuộc mục đích của ông ta khi nhốt bà xuống đây làm gì!?"

Nàng đắn đo suy nghĩ một hồi nhưng mãi không ra, Sở lão bà lắc đầu rồi lấy tay ấn vào đầu nàng.

-" Thôi! Không nói về chuyện của ta nữa! Còn ngươi, rốt cuộc thì làm sao lại đi tới nơi này!?"

Còn tiếp nhá anh em!

Đón đọc chương kế tiếp vào kỳ sau nhá!

Liệu chương sau, nàng và Sở Lão bà có thoát khỏi được Âm Sơn Cốc hay không!?

Cùng theo dõi chương kế tiếp nhé!

#_ Black_Roses

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro