Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.1: Mưu Đồ

Tên: Nha Đầu Ngốc! Hãy Ở Bên Cạnh Ta
By: Vũ Chi
Chương 15.1: Mưu Đồ
Từng giọt sương sớm còn đọng trên những cánh hoa trong Hàn Lâm Viện. Gió đưa nhẹ lướt qua từng tán lá trúc xào xạc.
-" Bệ Hạ! Vẫn chưa tìm được manh mối nào về tên thích khách đêm qua! "
Hắn nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống, mắt vẫn nhắm hờ.
-" Tiếp tục điều tra! Nhớ là phải hành động cẩn trọng. Đừng để ta thất vọng! Lui xuống đi! "
Lăng Viên chắp tay đứng dậy rồi vụt đi mất.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nhớ về lúc còn là Thái Tử. Lúc đó, các huynh đệ trong cung đều căm hận hắn. Chính hắn đã cướp đi cương vị Thái Tử. Nhiều lần bị hãm hại không biết nguyên do nhưng hắn lại chọn cách im lặng và bị phạt quỳ gối dưới sân mấy ngày. Trong Hoàng Cung này, ai ai cũng có một cái mặt lạ. Ngoài thì cung kính, nói là một mực trung thành, sẽ tận lực giúp đất nước đi lên nhưng bên trong lại có mưu đồ bất chính. Nhiều năm sống như vậy cũng đã quen. Luôn luôn phải đề phòng cảnh giác ngay cả những người thân thích nhất.

Hắn thở dài, lôi ra trong vạt áo một chiếc khăn trắng. Mở ra là mấy ám khí của tên thích khách đêm qua.
Phi tiêu này có tẩm độc, một loại độc khiến con người ta tê liệt trong một thời gian ngắn rồi từ từ ngấm vào và lan rộng ra toàn thân khiến nạn nhân đau đớn mà chết.
Loại độc này hắn có đọc qua Cổ Độc Y Pháp-một quyển sách ghi chép tất cả các loại độc dược trên nhân gian và cách phá giải.
Mà loại độc này chỉ có ở Đông Hoa Quốc mới có. Từ trước tới nay, hắn nhớ rằng trong lịch sử không có ghi chép gì về mâu thuẫn giữa Vương Quốc mình và Đông Hoa Quốc.
Hắn bỗng sực nhớ ra một điều gì đó. Liền nở một nụ cười băng lãnh.
-" Xem ra...ngươi cũng chẳng phải hạng người tầm thường! "

Phủ Quý Tần
-" Quận Chúa! Mau dậy thôi! Chúng ta sắp muộn giờ đi thỉnh an rồi! "
-" Cho ta...ngủ thêm chút nữa "
-" Không được đâu ạ! Sẽ bị phạt đó! Người dậy đi mà! "
-"...Ây...Đây! Ta dậy là được chứ gì "
Nguyệt Như mắt nhắm mắt mở hất chăn ra, vùng ra khỏi giường.
-" Vậy phiền em rồi! "
Phương Hoa liền nhanh tay nhanh chân chuẩn bị hết cho nàng. Chỉ trong nháy mắt, mọi việc đã xong xuôi.
Nguyệt Như cùng Phương Hoa đi thỉnh an Thái Hậu.
-" Nhìn kìa, con tiện nhân đó cũng đòi đi thỉnh an cơ đấy! "
Phía xa xa là những phi tần khác đang tập trung hướng nhìn vào nàng mà chế nhạo, cười cợt.
-" Quận Chúa! Hay là chúng ta đi đường khác? "
Nguyệt Như khẽ gật đầu, vừa đi được nửa bước thì bị chặn lại.
-" Muốn đi à? Đâu có dễ thế? "
Phương Hoa đứng lên như có ý muốn bảo vệ nàng.
-" Các người muốn làm gì? Đừng có ức hiếp người quá đáng! "
Vừa dứt câu, một phi tần trong chỗ đó cất giọng.
-" Ngươi hỏi bọn ta muốn làm gì? Há...sao phải nói cho một con nô tỳ như ngươi? "
-" Các người..."
Phương Hoa tức điên như muốn phát hoả định sống chết với ả đó thì bị Nguyệt Như cản lại.
-" Sao? Muốn đánh ta à? Đánh đi? Còn xem ngươi có cái gan lớn không đã! Đúng là chủ nào tớ đấy! Đều tiện nhân như nhau! Hahaha..."
Đám phi tần đó quay lưng đi vừa cười cười nói nói, ý muốn chọc tức.
-" À...chốc nữa chúng ta có kịch hay để xem rồi! "
-" Kịch gì vậy? "
-" Cứ đi rồi biết! "
-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro