Chương 14.2: Yêu Hay Hận
Tên: Nha Đầu Ngốc! Hãy Ở Bên Cạnh Ta❤️
By: Vũ Chi
Chương 14.2: Yêu hay Hận
Toan đứng dậy thì chân nàng bị tay hắn giữ lại. Từng giọt lệ lăn dài trên gò má ướt đẫm. Đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng.
Ngay lúc này, cả tay và cả chân đều bị hắn dùng lực ghì xuống giường. Nàng cố vùng dậy nhưng không thể.
-" Thả ra...ư...ưm "
Nàng còn chưa kịp dứt câu thì hắn đã mạnh bạo hôn lên đôi môi hồng phấn của nàng.
Vì quá bất ngờ, nàng cố xoay đầu liên tục để hắn không thể chiếm tiện nghi. Nhưng kế hoạch bất thành, nàng càng làm như vậy thì hắn lại càng ra sức hôn mãnh liệt.
Như sắp không thở nổi, chỉ biết phát ra tiếng kêu than từ cổ họng.
Hắn biết ý liền dần buông lỏng đôi môi căng mọng đó ra. Nhân cơ hội đó, nàng dật phắt đôi tay mình ra rồi toan vùng dậy.
Ai ngờ, hắn như biết được ý đồ của nàng nhanh chóng giữ lấy eo nàng ghì mạnh xuống.
-" Thật ngang bướng! Trẫm phải phạt "-từng hơi nóng cứ thế mà phả vào vành tai khiến khuôn mặt nàng đỏ ửng lên từ khi nào. Nhưng hắn vẫn thấy nàng tỏ ra kiên quyết qua đôi mắt ấy.
-" Bỏ ra! "
Nàng gằn từng chữ, hai hàm răng cắn chặt lại nhìn hắn.
Bị vật lên vật xuống nãy giờ cũng còn sức để kháng cự? Nàng như vậy, càng khiến hắn trở lên thích thú với việc muốn chiếm hữu nàng.
Hắn dần dần hôn xuống cần cổ trắng nõn của nàng. Một tay xoa nắn đôi bồng đào, một tay thì ôm chặt vùng eo của nàng ép sát với cơ thể hắn. Hắn không ngừng cắn mút mật ngọt từ khoang miệng nàng, chỉ hận là không sao nuốt hết dư vị ngọt ngào ấy vào trong lòng.
Nguyệt Như dần mất đi nhận thức, đầu óc bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Dường như, không thể cử động được nữa. Nàng tự trách bản thân, hồi nhỏ không học chút ít võ công để phòng vệ. Để rồi bây giờ lại bị người mà nàng không yêu lấy đi trinh tiết. Biết làm thế nào đây, khi nàng lại là phi tần của hắn, hắn có quyền làm vậy nhưng không hiểu sao, nàng vẫn hận hắn.
Khoảng không gian bỗng trở nên vô cùng ám muội, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.
Từng đường cong trên cơ thể nàng, hắn đều cảm nhận được. Khao khát muốn chiếm hữu tất cả những gì thuộc về nàng. Bất chợt, các ám khí từ đâu đột nhiên lao tới phía sau hắn. Do từ bé hắn đã tinh thông võ nghệ nên có thể tránh được các ám khí đó dễ dàng. Bên khung cửa, hắt lên một bóng người chạy vụt qua.
Ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc như lưỡi đao, vội khoác áo hoàng bào lên người. Đôi tay vơ lấy cung và tên được đặt sẵn trên bàn. Hắn đạp tung cửa đi ra và đuổi theo bóng đen đó, gió lùa vào trong phòng lạnh thấu xương. Bọn người hầu bắt đầu ríu rít lên, gọi lính gác.
-" Có Thích Khách! Có Thích Khách! Mau đuổi theo! "
Cả Dưỡng Tâm Điện hầu như đã bị náo loạn bởi tên thích khách.
Đúng là trong cái rủi cũng có cái may, nhờ sự việc lúc nãy mà nàng đã thoát nạn. Nguyệt Như được người hầu dẫn đi trở về phủ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại phiền lòng lo lắng. Liệu hắn có đối phó được với tên thích khách đó hay không?
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro