Chương 11.1: Hỏi tội
Tên: Nha đầu ngốc! Hãy ở bên cạnh ta❤
By: Black Roses
#_Chương_11.1: Hỏi tội
Hắn phong thái tao nhã đang thưởng thức hương vị chén trà trên tay. Mặc cho Uyển Quý Nghi khóc lóc, ra sức van xin.
-" Bệ Hạ!.....Á...á...á"
Uyển Quý Nghi do quá đau đớn mà ngất đi. Đám tì nữ quỳ xuống, bẩm báo.
-" Thưa Bệ Hạ, Uyển Quý Nghi nương nương đã chịu phạt 57 trượng! Còn 43 trượng nữa!"
Hắn đặt chén trà xuống bàn đá rồi đứng dậy.
-" Hừm! Giờ hãy dốt nàng ta vào lãnh cung! Cấm không cho ra ngoài 1 tháng! Khi nàng tỉnh dậy, tiếp tục phạt! Các ngươi đã rõ chưa?"
-" Đã rõ! "
Hàn Lâm Viện
Khung cảnh thật tĩnh lặng, từng làm gió nhẹ nhàng luồn qua tán tre xào xạc. Hắn đang tìm cách mở cuộn văn thư bằng ngọc mà mấy hôm trước vô tình nhặt được.
Trên cuộn văn thư có vết lõm nửa hình tròn. Hắn cho rằng đây chắc chắn " viên đá " mà Nguyệt Như đang giữ hẳn có liên quan.
Càng đắn đo suy nghĩ, hắn lại càng thắc mắc. Họa tiết trên cuộn văn thư có hình con rồng ngậm một viên ngọc phát sáng. Hắn nhìn qua ở đâu đó rồi thì phải.
Nhưng không nhớ rõ, có vẻ như đã rất lâu.
Hắn nhất định phải bắt Nguyệt Như giao cho hắn " viên đá " đó. Bằng mọi giá!
Hắn tin, trong cuộn văn thư này nhất định chứa một nội dung vô cùng quan trọng.
Từ phía xa xa, phía bên kia hồ. Hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là nàng-Nguyệt Như.
Nguyệt Như đang cười nói với Phương Hoa chuyện gì đó, hắn cũng không rõ. Nét mặt vui tươi, hồn nhiên của nàng cũng khiến hắn có chút xao động. Nhưng hắn lại tự dặn lòng không nên để tâm đến nữ nhân. Thì cũng phải thôi, hắn là Vua của một Vương quốc hùng mạnh đến vậy. Tốt nhất, chỉ nên chuyên tâm đến việc triều chính hơn.
Hắn mải nghĩ bâng quơ nên khi tìm hình dáng nàng thì lại không thấy đâu nữa.
Bỗng, vị công công tới gần.
-" Thưa Hoàng Thượng! Hạ Quý Tần đến, nói là muốn gặp Bệ Hạ!"
Hắn giật mình bởi trước mặt lại là nàng. Hắn để cuộn văn thư sang một bên, nhanh chóng lấy lại phong thái.
-" Ừm! Ngươi lui xuống đi!"
-" Dạ vâng!"
Nguyệt Như ra hiệu cho Phương Hoa hãy ở bên kia hồ chờ nàng.
Nàng hành lễ xong, không dám nói câu gì. Nàng vẫn phải giữ khoảng cách với hắn.
Hắn nhìn thấy nàng vẫn đứng mà không dám ngồi liền tỏ chút tự nhiên.
-" Ngồi đi!"
-"......Thần thiếp...không dám!"
-" Trẫm cho phép!"
-" Thần thiếp xin thất lễ!"
Nàng rụt rè tới ngồi đối diện với hắn. Hắn tự tay rót trà mà không cần người hầu, rồi đưa cho nàng.
-" Nói đi! Ngươi tìm trẫm có việc gì?"
Nguyệt Như không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ nhìn xuống tách trà nóng hổi mà hắn đưa cho.
-" Cho thần thiếp mạo phạm hỏi một câu được không ạ?"
-" Cứ việc nói!"
-" Thực ra...là Bệ Hạ đã ra tay cứu giúp thần thiếp...đêm hôm qua?"
Hắn nhìn nàng rồi nói.
-" Đúng!"
-" Sao...sao Bệ Hạ biết được là...thần thiếp sẽ...gặp nguy?"
-" Theo cảm tính!"
Nguyệt Như ngây người ra một lúc. Rồi ngượng ngùng nhìn hắn, nở một nụ cười.
-" Thần thiếp xin tạ ơn Hoàng Thượng! Không biết nên báo đáp thế nào?"
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt muốn đùa giỡn.
-" Chi bằng.....lấy thân báo đáp đi!"
-" Gì...cơ?"
Nguyệt Như hoảng hồn nhìn hắn, ánh mắt như muốn từ chối. Nàng hối hận khi hỏi hắn phải báo đáp như thế nào. Bây giờ thì biết làm thế nào đây.
Hắn nhìn vẻ mặt của nàng lúc này thì cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Thực ra, hắn chỉ nói đùa thôi nhưng hắn thay đổi ý định. Sẽ coi lời nói đó là thật. Hắn muốn xem xem lúc đó nàng sẽ ra sao. Nghĩ đến thôi, đã khiến hắn đôi chút hứng thú.
-" Ta quyết rồi! Đêm nào ngươi cũng phải đến thị tẩm! Dù ngươi có từ chối hay không!"
Nàng nghe xong như muốn ngất, không muốn sống nữa.
Còn tiếp nhá anh em😊
Ủng hộ ta bằng cách like, cmt, búng tym, share hết mình nhé😆
Đây là nick Wattpad của ta, dành cho những ai chưa biết: https://truyen247.pro/tac-gia/VuThiLanChi
#_Black_Roses
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro