Chương 10.2: Trách Phạt
Tên: Nha đầu ngốc! Hãy ở bên cạnh ta❤
By: Black Roses
#_Chương_10.2: Trách phạt
Nguyệt Như dần dần mở mắt, thoát khỏi mộng cảnh.
Thấy Phương Hoa hớn hở nhìn mình, trên tay còn bưng một chén canh.
Phương Hoa đỡ nàng ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường ẩm ướt. Phương Hoa đã thay y phục cho nàng.
-" Quận Chúa! Người đã cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
Nguyệt Như lấy tay xoa hai thái dương,mắt nheo lại.
-" Cũng khá hơn chút....A...Đêm qua...! Chuyện...gì đã xảy ra vậy?"
Phương Hoa trầm ngâm, vẻ mặt buồn thỉu.
-" Haz...chuyện dài lắm! Quận Chúa uống hết bát canh này đi! Em sẽ nói"
Nguyệt Như đành để cho Phương Hoa bón từng thìa.
-" Phương Hoa! Đây là...thuốc sao?"
-" Vâng! Em lấy ở Thái Y viện! Người ở đó rất tốt!"
-" Ưm!"
Nàng yên trí uống hết bát thuốc đó.
-" Em mau kể rõ mọi chuyện đêm qua cho ta biết đi!"
Phương Hoa để bát trên khay đựng, rồi ngồi đối diện với nàng. Ấp úng kể lại tất cả những gì xảy ra đêm qua. Nàng nghe từng lời từng chữ mà cảm thấy uất ức, cổ họng như bị cái gì đó chẹn lại.
-" Vậy ra...có người muốn hãm hại và hủy hoại thanh danh của ta!"
-" Đúng đó! Quận Chúa đã đắc tội với bọn họ bao giờ đâu! Cớ sao bọn họ cứ đến giày vò Người?"
Nàng chỉ thở dài, không nói gì. Còn đang băn khoăn tại sao hắn lại ra tay giúp nàng. Hắn biết trước nguy hiểm sẽ tới với nàng ư? Một loạt những nghi vấn hiện lên trong đầu nàng.
Tại nhà lao Hoàn Châu
Từ xa xa, người ta có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của những tên tù nhân đang chịu đủ các hình thức tra tấn dã man.
Bọn nam nhân kia bị trói chân trói tay, vẫn còn đang mê man ngủ vật vã trên nền đất được phủ rơm lên. Lăng Viên ra hiệu cho lính cai ngục đổ xô nước lạnh vào bọn chúng.
Bọn chúng gồm năm người, độ tuổi chênh lệch không quá nhiều. Năm tên bị dội nước lạnh liền tỉnh dậy.
-" A...lạnh quá! Lạnh quá!"
-" Tỉnh rồi à? "
Bọn chúng đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-" Đây là đâu? Các người là ai? Mau thả bọn ta ra!"
Lăng Viên rút ra một cây roi bằng da, vừa ngắm nhìn nó vừa nghiêm giọng nói.
-" Các ngươi vẫn chưa biết mình đã phạm trọng tội gì à? "
-" Nhà lao? Mau thả bọn ta ra! Oan uổng quá!"
Lăng Viên quật cây roi vào khung cửa sắt, quát lớn.
-" Oan uổng? Bằng chứng, chứng cứ rành rành! Dám cả gan làm nhục một phi tần trong cung! Các ngươi còn chối! "
Bọn chúng sợ run người lại, không dám nói gì. Chỉ khóc lóc cầu xin.
-" Huhuhu....tiểu nhân đã biết tội rồi! Mong đại nhân lượng thứ"
-" Hừ! Ai là người đã sai khiến các ngươi làm chuyện này? Mau nói! Nếu không...."
Bọn chúng đúng là một lũ ham sống sợ chết, đều sợ hãi mà dập đầu liên tục xuống đất.
-" Xin đại nhân tha mạng...Xin đại nhân tha mạng....! Tiểu nhân xin khai hết! Là do...."
Lăng Viên nghe xong, cười khẩy. Nghĩ.
-" Bệ Hạ đã đúng! "
Lăng Viên đưa cây roi cho cai ngục và dặn dò kỹ lưỡng.
-" Ta có việc, phải đi trước! Ta giao cho ngươi quản giáo lại bọn chúng! "
-" Dạ Vâng!"
Lăng Viên đi mất. Để lại bọn nam nhân xấu số sắp phải hứng chịu cực hình.
Phủ Quý Nghi
Tiếng khóc lóc van xin của ai đó đến chói tai.
-" Bệ Hạ! Xin người hãy...hức hức....lượng thứ!"
-" Á...á....thần thiếp...biết tội...rồi....á...á!"
Còn tiếp nhá anh em😊
Ủng hộ ta bằng cách like, tym,cmt, share hết mình nhé!❤
#_Black_Roses
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro