Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.1: Trách phạt

Tên: Nha đầu ngốc! Hãy ở bên cạnh ta❤

By: Black Roses

#_Chương_10.1: Trách phạt

Uyển Quý Nghi cởi bỏ tấm lụa trên người xuống, nhẹ nhàng tới bên hắn.

Hắn cư nhiên để mặc nàng ta ép sát bộ ngực vào lưng hắn, hai tay luồn qua lớp áo hoàng bào mà vuốt ve lồng ngực săn chắc của hắn.

Phả từng hơi nóng vào cổ hắn.

-" Bệ Hạ..."

Hắn đặt bút xuống, ép nàng ta xuống long sàn. Uyển Quý Nghi mừng thầm trong lòng.

-" Hưm....làm sao có thể cưỡng lại được ta cơ chứ? "

Hắn ghé sát vào tai nàng ta mà nói.

-" Thôi ngay cái hành động ngu xuẩn đó lại! Sao ngươi lại thế chỗ nàng ta? Nói! "

Uyển Quý Nghi ức đến tím mặt, miệng thầm rủa.

-" Gì chứ? Lại là cái con ả đáng chết! Ta chẳng nhẽ lại không bằng con tiện nhân đó? "

Hắn đứng dậy, rút thanh kiếm ra chĩa vào mặt nàng ta. Quát lớn.

-" Nói mau! "

-" Thần thiếp..."

Uyển Quý Nghi đành giả bộ khóc lóc, từng giọt từng giọt lăn dài rồi rơi xuống sàn.

-" Hạ Quý Tần...là..nàng ta đã...ép thần thiếp...phải thay nàng ta...thị tẩm! Mặc dù...thần thiếp đã từ chối! Nhưng nàng ta..còn đe dọa..thần thiếp...nên..thần thiếp mới phải....Hức hức...Mong Bệ Hạ minh xét!"

Hắn nhíu mày, nở một nụ cười khinh bỉ. Nghĩ

-" Hừ...dám gạt cả trẫm! Còn ngậm máu phun người! Được...!"

Hắn thu kiếm lại, nghiêm giọng.

-" Ngươi mau lui xuống trước đi!"

-" Bệ Hạ..."

-" Mau! "

Uyển Quý Nghi sợ hãi liền choàng trên người tấm lụa, nhanh chóng rời khỏi.

Tử Cấm Thành

Lũ nam nhân kia đang cố giải tỏa dục vọng trong người. Nguyệt Như không không thể kháng cự, chỉ có thể phát ra những thứ tiếng khiến lũ nam nhân kia lại càng thèm muốn nàng.

-" Âyza...sao lại có người đẹp như tiên tử vậy?"

-" Đúng đúng! Chúng ta thật quá tốt số mà!"

-" Nhìn xem! Sao lại đẫy đà như vậy chứ?"

Dứt lời, chúng thỏa sức xoa nắn khắp cơ thể nàng.

Nàng cắn răng chịu đựng, nàng không còn trong sạch nữa ư? Qua đêm nay, nàng sẽ phải đối mặt với những gì vào ngày mai? Nàng sợ lắm! Cơ thể này, lại bị làm nhục ư? Nước mắt cứ liên tục ứa ra không ngừng.

Phương Hoa bị trói ở góc tường, nghe hết những thanh âm ghê tởm đó. Nàng cũng khóc lóc, lo sợ cho Nguyệt Như.

Bỗng, tiếng gió rít từng đợt đập vào cửa. Qua một cái lỗ ở cửa sổ, từng chiếc kim được tẩm thuốc gây mê đâm vào cổ bọn nam nhân.

Lần lượt đều ngã gục ra ngất.

Cảnh cửa bị ai đó dùng lực mạnh mà bật tung ra.

Một nam nhân vận y phục đen, dáng người khỏe khoắn, tóc được búi gọn, ánh mắt sắc như lưỡi đao.

Phương Hoa cố giãy giụa và phát ra tiếng động khiến tên đó chú ý tới.

Nam nhân đó tiến lại về phía Phương Hoa, rồi bỏ miếng khăn từ miệng hộ.

-" Bọn khốn các người! Đừng có làm hại tới Quận Chúa...Nếu không ta sẽ...."

Miêng băng che mắt Phương Hoa rơi xuống. Trước mặt lại là một nam nhân vô cùng tuấn tú. Có lẽ là Phương Hoa đã thích tên đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tên nam nhân thấy Phương Hoa cứ đơ người ra, liền lấy vỏ kiếm đập vào đầu Phương Hoa. Phương Hoa ôm đầu kêu lên. Tên đó đã cửi trói cho nàng từ bao giờ.

-" Ui za! Đau quá! Ngươi làm cái gì vậy?"

Phương Hoa giờ mới để ý tới mấy tên xấu đã bị gục hết. Liền vội vàng tới gần bên giường, vụng về lôi từng tên vứt xuống sàn không thương tiếc. Hắn đứng nhìn mà cũng phải phì cười.

Phương Hoa lườm hắn.

-" Người cười cái gì? Mau quay mặt ra chỗ khác!"

-" Hưm...được!"

Hắn ho giả rồi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

Phương Hoa giúp nàng đắp chăn lên. Xong xuôi, Phương Hoa đứng lên hỏi hắn.

-" Ngươi là ai? Sao lại ra tay cứu bọn ta?"

Hắn quay lại, vẫn cái vẻ mặt khiến tim Phương Hoa đập liên hồi.

-" Ta tên là Lăng Viên, thị vệ thân cận bên Hoàng Thượng! Chính Hoàng Thượng đã phái ta đi theo dõi hai người! Và sẽ ra tay cứu giúp khi có nguy hiểm!"

-" Là do...Bệ Hạ...sao?"

-" Đúng! Chốc nữa sẽ có người tới dọn dẹp. Ta sẽ sai người đem đám người này đi tra hỏi và chịu tội! Còn ngươi hãy chăm sóc cho thân chủ thật tốt đi! Cáo từ!"

Dứt lời, hắn vận kinh công rồi biến mất qua những tán cây. Phương Hoa lè lưỡi.

-" Hứ! Chẳng cần ngươi nói ta cũng biết! Đúng là cái đồ..."

-" Phương Hoa...."

Nguyệt Như yếu ớt gọi tên Phương Hoa.

-" Dạ, em đây! Bọn người xấu đã bị người khác đánh gục rồi! Quận Chúa cứ yên tâm nghỉ ngơi!"

-" Ưm..."

Nàng ngất lịm đi.

Trong cơn mê man, nàng mớ thấy mình đang ở trong một khoảng không màu trắng. Có tiếng phát ra từ phía sau nàng. Nàng quay lại, hết sức ngỡ ngàng trước mặt mình lại là con rồng nhỏ màu trắng, mắt màu xanh lá liễu.

-" Ta là Bạch Long, linh thể của nửa viên ngọc mà ngươi đang giữ! Ta đã chọn ngươi là người tiếp nhận sứ mệnh! Ngươi sẽ là chủ nhân của ta!"

Nàng còn chưa hiểu những gì mà Bạch Long nói thì có tiếng gọi.

-" Quận Chúa! Em đích thân nấu cho người món người thích nhất này! Mau dậy đi!"

Còn tiếp nhá anh em😊

Ủng hộ ta bằng cách like, tym, cmt, share hết mình nhé❤

#_Black_Roses

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro