Chương 1.2: Tiến Cung
Nàng cố nhịn nỗi uất ức này mà làm cho xong trước khi trời tối. Sau khi phạt xong đám cỏ cao hơn người, nàng và Phương Hoa trở nên kiệt sức.
Bây giờ, chỉ muốn được uống một chút nước để hồi lại sức.
Nàng toan đi xin nước thì cả người không còn một chút sức lực, ngã quỵ xuống.
Phương Hoa hốt hoảng gọi và lay nàng dậy:
-Quận Chúa! Người có sao không?
-Nước...ta cần...nước
Phương Hoa hiểu ý, liền dìu nàng ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ gần đó để hồi sức. Vừa chạy vội đi vừa nói vọng lại:
-Quận Chúa! Em đi xin nước...
Nàng nghe vậy cũng chỉ biết là ngồi đây, còn sức đâu mà đi theo nữa.
Để Phương Hoa đi xin nước một mình như vậy, nàng thật không khỏi lo lắng. Vừa mới tiến cung, chưa quen biết ai với ai. Chỉ e rằng sẽ gặp chuyện không hay. Trời thì bắt đầu sang Đông nên trở tối rất sớm, mà Phương Hoa thì vẫn chưa có quay trở về.
Dù thân thể không còn đủ sức, nhưng nàng vẫn cố gắng gượng ép bản thân phải đứng dậy đi tìm Phương Hoa.
Nàng thương Phương Hoa, coi như là tỷ muội ruột thịt. Từ nhỏ Phương Hoa là trẻ mồ côi, được đưa tới phủ Quận Chúa để hầu hạ nàng. Song vì tình thương nghĩa nặng, cùng trải qua bao sự việc. Nàng hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc Phương Hoa cho đến khi xuất giá.
Hai đôi tay bấu víu vào gốc cây để đứng lên, ánh mắt mơ hồ nhìn đường đi trong đêm sương dày đặc. Gió rít lên từng đợt, như muốn quật ngã thân thể nhỏ bé của nàng.
Nàng vẫn cố gọi tên Phương Hoa, trong khi thần sắc đang dần nhợt nhạt tái đi.
-Phương...H..oa!
Đôi chân dường như không thể bước thêm được nữa, nàng ngã xuống nền gạch đường lạnh buốt thấu xương. Trong miệng vẫn không ngừng gọi tên Phương Hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro