ngôi trường tôi yêu
Ngôi trường tôi yêu
Vậy là đã một năm tôi rời xa ngôi trường đầy kỉ niệm này .Nhớ những ngày ấy tôi vẫn là cô bé vô tư ,nghịch ngợm thì giờ đây tôi đã là sinh viên,đã bước vào trang mới của cuộc đời .Tôi phải trải qua những khó khăn của cuộc sống xa nhà , sống trong những kí ức đẹp thời học sinh. Ngày ấy sao mà vui đến thế , tôi vẫn luôn mong những ngày ấy quay trở lại ,những ngày bên thầy cô, bạn bè cùng chơi đùa dưới những cây bàng cổ thụ . Hôm nay đứng trước sân trường bao kí ức lại ùa về trong tôi , những kỉ niệm sẽ theo tôi đến hết cuộc đời .
"Ngọc ơi, đã biết điểm chưa , có ra trường xem điểm không". Mới sáng sớm tôi đã nghe tiếng cái Hòa oang oang ngoài cổng rồi , đúng là con bé chưa thấy người đã thấy tiếng. Nhưng nó gọi gì mà sớm thế không biết , tôi chợt giật mình, trời đất hôm nay là ngày dán danh sách lớp 10, lúc đó tôi mới cuống cuồng bò dậy . Chạy xuống nhà tôi trách mẹ sao không gọi tôi dậy , thế mà còn bị mẹ mắng vì cái tật "ngủ gắng" của mình .Lúc đó tôi như con rối hết va vào chỗ này lại vấp vào chỗ kia .Ra đến ngõ lại bị con ban mắng xơi xơi :
-Bữa mô cũng chậm chạp , ri mà học cấp ba đi học xa,răng cũng muộn cho mà coi.
Tôi cười xuề xòa:
-Sorry mà, chỉ hôm nay thôi thề đấy , đừng có đứng đấy mà ca nữa, đi thôi.
Ngày đầu tiên tôi đến trường đã trục trặc rồi , thực sự ngày đầu tiên đến trường tôi rất hồi hộp , tuy đây không phải là đi học nhưng tôi co cảm giác như buổi học đầu tiên vậy . Từ đây tôi phải tập làm quen với một môi trường mới .Tôi biết rằng bước qua cánh cổng tôi thực sự đã lớn hơn, bước vào cấp học cuối cùng của thời học sinh. Cấp học quyết đinh con đường đi sau này của mình .Tôi đã tượng tượng ra ngày này từ lâu nhưng khi thực sự trải qua cảm nhận đầu tiên của tôi về ngôi trường là nó rất đẹp. So với trường cấp hai mà tôi từng học nó đẹp hơn nhiều . Ngôi trương này ngày xưa mẹ cũng từng học nhưng nó đã thay đổi rất nhiều so với thời ấy dãy nhà ba tầng đã thay thế những mái nhà tranh , những phòng học cấp bốn . Sân trường thật rộng những bông hoa phượng nở đỏ rực làm nổi bật lên vẻ đẹp riêng của mùa hè.Tôi thực sự thích khuôn viên của trường, nó mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp kì lạ, của sự bao bọc yêu thương.Hay một phần do tôi thích văn nên hay liên tưởng những dãy lớp học quay vòng lại với nhau như bàn tay thầy cô đang nâng niu, bao bọc , che chở cho hoc sinh. Bước vào xem lớp học một cảm giác vui sướng len lỏi trong tôi. Không phải là lần đầu tiên đi học nhưng cảm giác đó thật lạ.Từ lâu tôi đã ao ước được học ở những lớp học như thế này. Cứ chìm trong suy nghĩ mà Hòa gọi mãi mà tôi không biết.
- Chi mà đứng ngẩn ra thế đi đăng kí khối học đi , mà định học khối chi đó.
- Hòa học gì thì tớ theo với.
- Khùng à! chuyện ni mà cũng lấy ra đùa được.
- Đùa tí thôi mà , tớ theo khối C tớ thích theo nghề báo nên theo khối C thôi , mà Hòa định học khối chi.
- "Tớ cũng học khối C biết mô hai đứa học cùng lớp". Nói xong nó kéo tôi chạy như bay đến nhà hiệu bộ để đăng kí ,nó làm như chậm một bước là hết phần ấy.Không chỉ có tôi và Hòa háo hức chúng tôi bắt gặp nhiều người bạn cùng chung cảm giác .Liệu ai trong số họ sẽ học cùng chúng tôi nhỉ?
Những ngày mà tôi mong đợi cũng đã đến, những buổi học đầu tiên bắt đầu.Lúc đầu thật sự lạ lẫm đối với tôi, lớp mới ,trường mới , bạn mới ,trong một thời gian thật sự rất khó thích nghi. Tôi là người khá rụt rè trong việc làm quen với người khác nên thực sự những buổi học đầu tiên trôi đi rất nặng nề. Tôi đã cố tưởng tượng xem ngày xưa mẹ tôi đi học thì như thế nào, có giống như tôi bây giờ không nhỉ ?
Và cứ thế thời gian trôi đi theo đúng quy luật của nó và tôi đã đi được một chặng đường trong ngôi trường mới . Càng ngày tôi thấy mọi thứ xung quanh tôi gần gũi hơn , tôi đã có những người bạn mới ,những người bạn thân với tôi đến tận bây giờ.Tôi nhớ những buổi trực tuần chúng tôi làm ồn cả góc trường, rồi những buổi thể dục giữa giờ đứng trêu đùa nhau mặc cho lớp trưởng quát ầm lên. Năm học lớp 10 của tôi trôi đi đầy những kỉ niệm đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" .Mùa hè đầu tiên tôi học ở ngôi trường này đã đến , nó đến như không báo trước, quá nhanh so với suy nghĩ của tôi . Mới ngày nào đó tôi còn bỡ ngỡ bước vào năm học mới thì giờ đây tôi đã kết thúc năm học điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian tôi học tại trường sẽ ngăn lại , ngày tôi xa trường sẽ nhanh đến .Nhìn lại thì thực sự tôi chưa làm được gì nhiều , và tôi cũng chưa hiểu hết về ngôi trường mà tôi đang học.
Như một cuốn băng quay chậm, thời gian lại đi lên theo đúng lịch trình đã định sẵn , tôi bước vào lớp 11. lớp học định hướng hẳn con đường đi sau này của tôi.Gặp lại những người bạn cũ , chúng tôi thực sự vui mừng, như đàn ong vỡ tổ la hét ầm ĩ, hỏi thăm ,trêu đùa nhau, hình như đây là đặc trưng của lớp nhiều con gái thì phải .Nhưng nhìn lại quả thật mọi người đã trưởng thành hơn rất nhiều . Chúng tôi lại học cùng nhau , cùng nhau mang lại cho nhau nhiều kỉ niệm đẹp để sau này nhớ lại . Cả lớp tổ chức đi chơi chung với nhau ,đi thăm nhà các bạn trong lớp . Những đoạn đường xa và dốc nhưng đó không phải là thử thách đối với chúng tôi mà nó lại đem lại sự thú vị riêng cho những chuyến đi. Lớp 11 của tôi sẽ êm đềm trôi đi nếu không có viêc thay đổi lớp . Lúc đầu dường như không một ai trong lớp không buồn về chuyện naỳ . Thực sự không co ai mong muốn năm cuối cấp lại phải xa nhau cả chúng tôi mong rằng sẽ được học cùng nhau tròn ba năm. Nhưng rồi sự thật vẫn không thể thay đổi , một nửa lớp của tôi đã mang một cái tên mới lớp 12c6. Chúng tôi biết rằng tuy không học cùng một lớp nhưng cùng nhau học dưới một mái trường , chúng tôi vẫn co thể nói chuyên trêu đùa nhau như lúc trước .Bước vào năm cuối cấp thực sự trong lòng tôi không mong thời gian trôi đi , nhưng dường như trái ngược với mong muốn ấy thời gian như một đoàn tàu tốc hành lao đi không chờ đợi tôi.Lớp 12 là năm cuối cùng của thời hoc sinh luc đó chúng tôi có rất nhiều điều phải lo nhưng không vì thế ma tình cảm giữa những thành viên không được gắn kết , chung tôi vân vui chơi cùng nhau, chỉ con một năm nữa thôi chúng tôi sẽ ít có cơ hội như thế này nữa. Thầy chủ nhiệm của tôi đã nói một câu mà làm cho mọi người nhớ mãi "bay ri thì khi mô cho lớn" lúc đó chúng tôi chỉ cười và đùa với nhau mong là không lớn thật để chúng tôi mãi được đi học như thế này.Ngày chia tay lớp học chúng tôi đã rất buồn, đã khóc thật nhiều . Lúc đó tôi chỉ muốn được quay trở lại những ngày đầu tiên đi học ,những ngày đó thật sự có nhiều điều mà tôi luyến tiếc.
Giờ đây mọi thành viên trong lớp đã có những con đường đi riêng của mình , người thì đi , người thì đi làm , nhưng điều đó không làm tăng khoảng cách của chúng tôi . Chúng tôi văn tụ họp với nhau cùng đi chơi , cùng đi thăm trường - nơi đã gắn kết chúng tôi.Trường như một đại gia đình mà mỗi học sinh chúng ta là thành viên của gia đình ấy. Bây giờ quay lại trường thì trường đã thay đổi rất nhiều , một dãy nhà ba tầng mới mọc lên, những thế hệ học sinh ngày càng đóng góp nhiều cho trường . Chúng tôi những người học sinh trưởng thành từ ngôi trường đầy truyền thống này, chúng tôi thực sự tự hào khi từng là học sinh trường THPT Quỳnh Lưu 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro