Chương 2: Chiếc Gương Trong Nhà Vệ Sinh
Nghe tiếng hét của mấy bạn nữ, rất nhiều học sinh và thầy cô chạy vội lên xem thử tình hình ,Dương cũng vậy, cậu chạy theo mọi người lên tầng 3 xem thử. Tới nơi, một giáo viên đứng trước cửa nhà vệ sinh tuyên bố:
-Các em nhìn nhầm rồi! Làm gì có chuyện ma quỷ gì ở đây.
Nhóm 3 bạn nữ kia, trông sắc mặt họ vẫn lộ rõ vẻ hãi hùng, họ đều khẳng định nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương của mình có những hành động và biểu cảm trên khuôn mặt khác hoàn toàn với họ. Sau đó, một vài người cùng thử nhìn vào gương nhưng không có bất thường gì cả nên cuối cùng cũng giải tán hết , mấy bạn nữ kia còn bị khiển trách vì làm mọi người hoang mang.
Đạp xe về tới nhà, Dương vẫn đảo mắt quan sát từng gợn mây trên bầu trời, trời vẫn âm u như ban nãy nhưng vẫn chưa thấy có hạt mưa nào rơi cả, đi đước một lúc gần tới khu nhà Dương thì lại nắng to. Chậc, thời tiết mấy nay thay đổi thất thường thật. Về tới nhà tranh thủ ăn cơm xong , Dương hẹn đám bạn vào bắn PUBG vài ván. Mở laptop lên , vào game một lúc mà không hiểu sao Dương cứ thấy đau đầu, mệt mỏi vô cùng, cậu nghĩ rằng mình bị cảm cúm nhưng lại không có nhiều triệu chứng như mọi khi. Cậu cáo bận với bạn bè rồi đóng chiếc laptop lại, nằm xuống giường ngủ một giấc cho đỡ mệt mỏi. Vừa chợp mắt được một lát bỗng Dương tỉnh dậy, xung quanh cậu tối om không nhìn thấy gì cả, cậu không thể ngồi dậy vì không gian xung quanh quá hẹp cứ như thể cậu bị kẹt dưới gầm giường vậy. Dương hét lớn cầu cứu nhưng không có một ai đáp trả cả, vậy nên cậu phải tự tìm cách thoát khỏi đây. Dương nhích người từng tí một , cậu cứ thế mò mẫm mà cảm thấy tuyệt vọng khi không tìm được lối thoát, không gian hẹp khiến cậu cảm thấy khó thở nữa. Bỗng Dương nhặt được một chiếc đèn pin tự chế nhỏ, cậu vội vàng bật nó lên với hy vọng có thể soi thấy đường thoát khỏi đây nhưng những gì cậu thấy càng khiến cậu rợn người hơn, xác giòi bọ, chuột, gián nằm ngổn ngang, thi thoảng còn nhìn thấy vài lọn tóc và những mẩu bầy nhầy không xác định. Dương chỉ biết nín thở mà cố nhích dần nhích dần, cuối cùng cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn khi không gian xung quanh có vẻ đã được nới rộng, cậu có thể nhổm dậy một chút. Soi đèn về phía trước một chút, chợt Dương thấy có một vật thể gì đó đang chuyển động. Nhổm dậy một tí Dương có thể thấy "thứ" kia đang tiền lại ngày càng gần hơn, đó là một khuôn mặt trắng ởn ma quái đang gào thét không ngừng. Quá hãi hùng, Dương bật dậy, hoá ra chỉ là một cơn ác mộng thôi. Dương thở phào nhẹ nhõm, cậu ngước ra ngoài cửa sổ và nhận ra rằng trời đã tối mịt từ khi nào rồi. Dương bước xuống nhà chuẩn bị ăn cơm thì thấy bố đang ngồi sẵn dưới đó, trông nét mặt bố có vẻ rất là buồn. Dương có vẻ đã đoán được chuyện gì, cậu liền hỏi ông Thành:
-Bố vẫn chưa tìm được anh Đông ạ?
Ông Thành gật đầu đáp qua qua:
-Ừ. Thôi con cứ ăn cơm đi, không phải lo đâu. Bố sẽ tự có cách tìm nó.
Đông là anh ruột của Dương, anh ta vì bất đồng quan điểm với bố mẹ nên đã bỏ nhà đi ở riêng được hơn nửa năm nay. Ban đầu anh ta vẫn giữ liên lạc với mọi người trong nhà nhưng thời gian sau thì không còn liên lạc nữa, bố mẹ cũng đến phòng trọ cũ để tìm nhưng chủ nhà nói Dương đã dọn đi từ lâu. Từ đó đến giờ vẫn bặt vô âm tín, không ai trong gia đình biết anh ta ở đâu cả. Ngồi ăn cơm mà Dương suy nghĩ về Đông rất nhiều, cậu tự hỏi không biết giờ Đông đang ở đâu ? tại sao anh ta lại không liên lạc với gia đình nữa? Hay là... có chuyện gì đó không lành đã xảy ra với anh ta? Suy nghĩ đó vừa xẹt qua thì Dương giật mình, suýt đánh rơi chiếc đũa , cậu lại có cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Không biết có phải điềm không hay chỉ là lo lắng thái quá khi tự nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện gở...
...
Đêm đó tại trường THPT K.T.
Hôm nay đến ca trực đêm của Tuấn, anh chỉ mới làm bảo vệ trong trường này được 1 tuần và đây cũng là ca trực đêm đầu tiên của anh. Tuấn tranh thủ facetime với người thân ở quê 1 lúc rồi bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Giờ này không còn ai ở trong trường cả ngoại trừ Tuấn nhưng thôi cứ phải đi kiểm tra một lượt cho chắc đã. Kiểm tra một lượt từ dãy A cho đến dãy giữa chỗ sân khấu trường không có vấn đề gì cả, Tuấn yên tâm bước sang dãy B kiểm tra nốt . Dãy B này nằm ở phía sân sau trường ngay gần căn nhà câp 4 bị bỏ hoang. Đi hết 3 tầng của dãy B cũng không thấy có điều gì bất thường nên Tuấn yên tâm định quay trở về bốt bảo vệ nghỉ . Nhưng khi vừa bước xuống hành lang tầng một bất giác anh giật mình, quay mặt lại về phía gầm cầu thang, rõ ràng anh vừa nghe thấy tiếng ai vừa nói vọng ra từ bên trong đó, tiếng nói chỉ thoảng qua nhưng cũng đủ khiến Tuấn lạnh cả sống lưng. Anh từ từ quay lại rồi chiếu đèn vào bên trong gầm cầu thang, không có ai cả, chỗ này vẫn để lỉnh kỉnh các chồng ghế nhựa và biển lớp và các đồ đạc cũ. Chỉ duy nhất có một vết nứt lớn ở góc cuối tường là khiến Tuấn ngạc nhiên, anh tự hỏi không hiểu tại sao nó lại nứt to đến như vậy nhỉ? Nhưng thôi Tuấn mặc kệ rồi quay đi, có gì mai báo cho nhà trường sau. Lúc này càng đi, Tuấn càng cảm thấy kỳ lạ, thi thoảng anh lại ngoái đầu ra sau lưng nhưng không thấy gì trong khi rõ ràng anh cảm thấy như có ai đó đang bám theo sau lưng mình. Về gần tới bốt bảo vệ thì một tiếng hét chói tai vang lên từ dãy A khiến Tuấn rùng mình, nổi cả da gà "Aaaaaaaaaaaaaaah...". Tiếng hét phát ra từ phía nhà vệ sinh tầng 3 của dãy A, Tuấn tự nhủ:
-Giờ này...vẫn còn có người ở đây sao...?
Quyết định chạy lên đó xem thử, đề phòng kẻ trộm hoặc ai đó phá phách, Tuấn chạy một mạch lên tầng 3 nhưng anh đảo đèn pin khắp xung quanh mà chả trông thấy ai cả. Tiếng hét dường như phát ra từ bên trong nhà vệ sinh nữ, nơi mà sáng nay có mấy học sinh đồn rằng có ma, nghĩ vậy nhưng Tuấn chỉ cười khẩy, trên đời này làm gì có ma quỷ gì, chắc bọn học sinh trông gà hoá cuốc rồi đồn đoán vớ vẩn. Bước vào nhà vệ sinh, chiếu đèn lên chiếc gương rồi soi thử. Tuấn cười thầm "Thấy chưa? Chả có cái mẹ gì cả. Ma đâu? Giỏi ra đây bắt ông này?"he he he..."
Vừa nói xong chợt mặt Tuấn biến sắc hẳn, nụ cười trong gương của anh lúc này vẫn không hề thay đổi, nó tiếp tục ngoác rộng tới tận mang tai cùng với đôi mắt trắng dã không có đồng tử. Tuấn không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình nữa, tay anh vẫn cầm chặt cái đèn pin và run bần bật còn hình ảnh phản chiếu bên trong chiếc gương thì đang cố thò tay ra như muốn tóm lấy anh.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro