Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếng nói dưới lòng đất.

Tối thứ 2 lúc 18h15 tại trường THPT K.T.

Trời đã tối muộn, học sinh trong trường hầu như đã ra về hết, chỉ còn lại 2 cậu học sinh là Ngô và Hùng đang chơi đá bóng ở sân sau trường. Sút một cú bóng bổng cuối cùng, Ngô nhìn đồng hồ rồi nói với Hùng: "Muộn quá rồi! Thôi về đi Hùng ơi."
Hùng gật đầu rồi chạy về phía cuối sân nhặt trái bóng. Bỗng Ngô ngạc nhiên khi thấy cậu ta đứng khựng lại một lúc lâu, liền chạy xuống xem thử. Hùng trông có vẻ run rẩy sở hãi một điều gì đó trước mặt , khẽ vỗ vào vai Hùng, Ngô hỏi: "Có chuyện gì thế?" . Hùng bối rối đáp: "Hình...hình như có ai trong căn nhà này thì phải." Ngô nhìn về phía căn nhà cấp 4 nhỏ ở góc cuối sân, trông khá hoang vắng, dường như đã bị trường bỏ hoang từ râts lâu, chả mấy ai lui  tới cả. Ngô tiến lại gần căn nhà, bất giác chính cậu cũng cảm thấy rợn người. Xung quanh căn nhà này không có một dấu hiệu nào cho thấy có người sống ở đó cả. Chợt Ngô giật mình, dường như cậu cũng cảm nhận thấy những tiếng nói từ trong đó vọng ra. Những âm thanh thê lương như thể có ai đó đang cố gắng nói vọng lên từ dưới lòng đất bên trong căn nhà hoang.
...
Tiếng chuông báo thức reo vang báo hiệu một ngày mới đã đến, Dương ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy, cậu vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng thôi cũng không còn sớm nữa, phải nhanh chóng sửa soạn để còn đi học. Trời hôm nay khá âm u, không nắng gắt như những ngày trước đó, Dương đạp xe trên đường tới trường mà trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn lo âu không rõ lý do, linh cảm mách bảo rằng dường như có chuyện gì đó không lành sắp xảy tới, nhưng rồi cậu lại gạt đi nghĩ rằng đó chỉ là những âu lo vu vơ. Tới trường nhanh nhẩu cất xe đạp rồi bước lên lớp, lớp 11A4, vừa vào Dương đã nghe thấy các bạn học sinh trong lớp bàn tán về chuyện gì đó. Mọi người đồn đại với nhau rằng trong trường này có ma, hôm qua có hai học sinh ban D đã khẳng định như thế và còn đăng lên confession của trường. Nghe vậy , Dương cũng không để tâm lắm, cậu cho rằng chỉ là đồn đoán vớ vẩn hù người thôi chứ trên đời này làm gì có ma quỷ.
Hai tiết Toán đầu nhanh chóng trôi qua rồi kế đến là tiết thể dục cũng không có gì mới cả, giáo viên cho tập và học qua qua vài động tác sau đó để các học sinh chơi thể dục thể thao tự do. Dương cùng vài bạn học sinh trong lớp chơi thử trò bóng chày do Tùng-một cậu bạn cùng lớp vừa mang đến. Môn thể thao thật kỳ lạ mà Dương ít khi nhìn thấy nhưng cậu cũng nắm được chút kiến thức về nó thông qua hướng dẫn của Tùng và mấy bộ truyện tranh mà cậu từng đọc như Doraemon.
"BỐP!!!"
Cú đánh khá mạnh của Quang khiến trái bóng chày văng xa , Dương lúc này phải chạy theo đỡ bóng, mặc dù đã cố tăng tốc thật nhanh nhưng vẫn không thể bắt kịp, trái bóng bay vọt qua hàng rào sắt ở cạnh bên căng tin. Dương và cả đám bạn chạy tới gần hàng rào sắt xem thử, họ đều rất tò mò không hiểu tại sao trường lại xây một hàng ráo chắn ở đây và không biết con đường bên trong hàng rào thông đi đâu. Cả đám còn đang bối rối không biết làm gì thì bỗng Hoàng lên tiếng:
-Để tớ vào nhặt cho!
Lúc này mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu học sinh tên Hoàng, mọi người đều biết anh chàng này bình thường khá ngây ngô và chậm chạp nhưng sau đấy ai nấy cũng phải thán phục khi cậu ta leo qua rào một cách thuần thục mà không hề gặp khó khăn gì. Leo qua rào, Hoàng chạy sâu vào bên trong con hẻm nhỏ bên trong hàng rào rồi khuất dần khỏi tầm nhìn của các bạn. 5 10p cho đến hết giờ thể dục vẫn không thấy Hoàng ra, các bạn học sinh bắt đầu lo lắng bảo nhau tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra với cậu bạn kia không rồi đùn đẩy nhau vào xem thử tình hình. Thế rồi Dương quyết định trèo vào coi thử, leo qua hàng rào mà cũng không mấy khó khăn, cậu dần dần bước vào trong con hẻm, đường vào khá hẹp, đứng thẳng người mà 2 bờ tường xung quanh ép sát vai cậu. Đường vào trong không phải một đường thẳng mà nó quanh có gấp khúc, nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng nói, Dương đí mãi mà vẫn không thể chạm tới cuối đường hay ít nhất là  thấy Hoàng hay trái bóng chày đâu cả. Có điều gì đó thật vô lý, tại sao con hẻm này lại dài đến thế? Dương cảm nhận như mình đã đi được một quãng đường dài gấp đôi sân trường này rồi. Có gì đó không ổn, nó chỉ là một con hẻm bên trong một góc nhỏ của trường không thể nào dài đến vậy được. Đang lo lắng suy nghĩ mông lung thì chợt có thứ gì đó đập xuống chân mình, Dương giật mình nhìn xuống, hoá ra là trái bóng chày, cậu nhặt nó lên rồi tiếp tục nhìn phía trước , không gian xung quanh đã rộng hơn đáng kể và Dương có thể thấy cậu bạn Hoàng đang ngồi quỳ xuống, mặt nghệt ra nhìn chằm chằm vào cái gì đó trước mặt. Dương nhìn theo phía ánh mắt Hoàng về phía bức tường cuối con đường, cậu có thể nhìn thấy một vết nứt rất to ở giữa. Dương cất lời hỏi Hoàng:
-Này. Có chuyện gì với ông bạn thế?
Hoàng vẫn không nói gì, thần sắc trên gương mặt cậu ta càng tái đi trông có vẻ như đang vô cùng lo sợ một điều gì đó sắp ập đến. Dương định cất lời hỏi tiếp...
"ÙNG...
Oàng..."
...
Tiếng sấm bất ngờ vang lên chói tai khiến Dương giật mình, trời lúc này bắt đầu tối sập lại, có vẻ như sắp có một trận giông bão lớn đây. Dương hiểu mình phải sớm rời khỏi đây nên cậu lay Hoàng dậy, may mà lúc này cậu ta cũng đã lờ mờ "tỉnh". Dương đẩy Hoàng đi trước còn cậu đi phía sau để cho yên tâm. Bất giác Dương rùng mình, cậu cảm nhận rõ như có ai đó đang ở ngay sau lưng mình. Dương từ từ quay mặt lại nhưng cậu không thấy ai cả, chỉ có vết nức lớn trên tường cuối con đường, những tiếng "rắc rắc" vang lên lớn hơn, nó đang tiếp toạc nứt toác ra. Không biết nguyên nhân gì khiến nó nứt to như vậy và dốt cục có thứ gì đó ở đằng sau bức tường này?
Câu hỏi đó khiến Dương lạnh cả sống lưng. Rời khỏi con hẻm thì cũng đã hết giờ ra chơi , lên lớp mấy đứa bạn thấy vậy lo lắng hỏi , Dương kể lại mọi chuyện nhưng có vẻ không ai tin lắm về chuyện con hẻm đó lại dài đến như vậy nhưng Dương chắc chắn mình không thể nào nhầm được, có điều gì bất thường ở đó. Các tiết học tiếp theo cũng dần trôi qua một cách ảm đạm giống như cái thời tiết lúc này. Trời thì vẫn âm u , sấm đánh ngang tai thế nhưng vẫn chưa thấy một giọt mưa nào. "Tùng...tùng...tùng..." Cuối cùng thì cũng hết một ngày học , Dương thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp, vừa đi trong đầu cậu suy nghĩ mông lung rất nhiều điều, chưa bao giờ cậu đến trường mà có cảm giác kỳ lạ như hôm nay. Vừa bước ra khỏi dãy lớp học thì chợt một tiếng la thất thanh phát ra từ trên tầng 3 khiến cậu giật mình ngước lên nhìn. Cậu nghe thấy giọng mấy bạn nữ hét lên:
-Cái gươngg...cái gương... có maaa....!!!!!!!
(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro