Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Cuối - ...Là Ánh Bình Minh

Dung bước đi trên con đường sỏi dẫn đến nghĩa trang, 2 hàng cây bên đường xanh tươi, thoáng mát và đầy tiếng chim ,trên tay Dung là 1 bó nhang và quẹt diêm., Cô tưởng nhớ lại ngày cô cùng Lâm khám phá bí ẩn thứ 3 và cười thầm, trên mặt cô có nét gì đó khá buồn.

Cánh cổng dẫn vào nghĩa trang dần hiện ra, Dung từ từ tiến đến 1 ngôi mộ, đặt chiếc cặp xuống đất cô rút ra 1 chiếc khăn, cẩn thận lau chùi ngôi mộ , sau đó Dung thắp nhang và đứng nhìn về mộ, yên lặng.

-"Này, cô đứng đó làm gì thế?"

Dung giật mình, nhìn về phía tiếng nói và mỉm cười:

-"Rốt cuộc cũng chịu tới rồi à...."

-"Tất nhiên là tôi phải tới rồi! , còn cô đến đây làm gì?"

-"Để thắp nhang"

-"Vì lý do gì."

-"không gì cả, bạn gái thắp nhang cho mộ mẹ bạn trai không được à. hì"

-"Chậc, ai là bạn trai của cô"

-"Hì, nhìn ai kia đang đỏ mặt kìa . "

-"Im đi!"

-"Nào đến đây thắp nhang cho mẹ cậu đi....Lâm"

Là Lâm, 1 năm đã qua, cậu bây giờ chững chạc hơn hẳn nhưng cách đối xử với con gái vẫn không hơn được tí nào.

-"Lúc nghe tin mẹ cậu mất, tớ không thể tin nổi...nhưng..."

Lâm nghiến răng

-"Đúng vậy, là do tên khốn đó..."

-"Mà thôi, dù sao hắn cũng đã chịu phạt xứng đáng rồi"

Lâm từ từ nhớ lại, đó là vào cái đêm kinh hoàng đó, lúc Dung đã chạy đi mất, Lâm từ từ buông tên hiệu trưởng ra vì cậu đã kiệt sức vì mất máu,

-"Thằng chó, mày làm con thú cưng của tao trốn thoát rồi, nên xử mày như thế nào đây,giết mày cũng không làm tao hả giận tí nào cả"

-"ha ha...mày....mày sớm muộn...cũng sẽ bị bắt....và phải...trả giá cho việc làm....của mày...!"- Lâm nhìn hắn trừng trừng

-Phập

Lâm cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của con dao đang cắm sâu vào ngực mình, cậu nghiến răng đau đớn

-"Phải rồi., phải rồi, hình như nhà em chỉ có 1 bà mẹ bị tâm thần thôi đúng không? Sao thầy không tới đó và chơi đùa với bà ấy cho tới khi hả giận nhỉ?

-"Thằng....chó....tao cấm mày...động tới mẹ tao..."

-"hahaha, Chờ mẹ em ở dưới địa ngục đi,Lâm"

Lâm muốn lao đến ôm lấy chân hắn nhưng cậu không thể cử động nổi, ý thức mất dần, cậu nhắm mắt, không cảm thấy gì nữa....

Lúc Lâm tỉnh dậy trong bệnh viện ,cậu nhận được hung tin của mẹ mình từ Dung, bà cụ hàng xóm của Lâm khi mang thức ăn sang nghe thấy tiếng đàn ông lạ, và tiếng la hét của mẹ Lâm nên đã báo công an. Lúc công an tới họ nhìn thấy 1 cảnh tượng mà đến cả họ cũng không tin vào mắt mình, 1 số người trong họ còn nôn mửa và không đứng vững.

Là tên hiệu trưởng đang đứng bên cạnh me Lâm, bà ấy bị cột chặt trên chiếc giường, bên cạnh hắn là chiếc bàn đầy dao kéo. Ngón tay và ngón chân của mẹ Lâm đều bị cắt mất, mắt bị khoét ra,tay chân của bà ấy đầy vết cắt, toàn thân là máu....ngay khi thấy công an đến tên hiệu trưởng ngay lập tức dùng con dao đang cầm trên tay cắt luôn cổ của bà .

Nghĩ đến đây, Lâm giận run người, nghiến chặt răng. Dung đứng bên cạnh nhìn Lâm sau đó nắm lấy tay cậu

-"Tên hiệu trưởng đã nhận hình phạt của pháp luật rồi, hắn bị tử hình ngay sau khi bị bắt,còn về trường mình thì ngay sau khi 1 người phụ nữ lên làm hiệu trưởng đã cho phá bỏ dãy phòng học bỏ trống và xây 1 dãy lớp khác khang trang,tiện nghi hơn "

-"Ừ, có lẽ mẹ tớ cũng đã yên nghỉ được rồi! chỉ buồn là tớ vẫn chưa làm gì cho bà ấy."

-"Đừng buồn nữa... Mà thôi, phải công nhận cậu rất may mắn đấy Lâm, khi mang cậu đến bệnh viện, đến bác sĩ cũng phải bảo rằng cậu quá may mắn, chỉ cần con dao đâm lệch 1 chút nữa thôi thì đã cắm vào tim cậu rồi..."

-"Không,không phải tớ may mắn mà chính cậu là người đã cứu mạng tớ đấy Dung."

-"Hả? ý cậu là sao?"

Lâm móc từ trong túi áo tượng phật cẩm thạch

-"là thứ này, chính cậu đã đưa tớ trước khi tiến vào dãy phòng bỏ trống, tớ đã bỏ nó trong túi áo nên khi con dao đâm vào trúng nó đã bị lệch"

-"Hì, phải không, tớ đã bảo mình là thần may mắn mà".

-"Đúng rồi,đúng rồi cậu là thần may mắn, vậy để tớ tặng cậu cái này để trả ơn nhá."

-"Quà? Là gì thế..."

-"Là..."

Làn gió nhẹ thổi qua tán cây ở phía xa, làm cho những chiếc là già úa cuốn đi bay qua 1 cặp tình nhân đang hôn nhau.

-"Là...1 nụ hôn..."

-"Ê....thằng Lâm làm thật rồi kìa bây ơi, chụp được chưa..."

-"Rồi,rồi...Full HD không che luôn,ngày mai xác định là nằm trên bảng lớp.hô hô hô"

Lâm và Dung giật mình nhìn về phía 1 cái cây to

-"Ê...lũ cờ hó chúng mày chơi tao à....đứng đó..."

-"Chạy đi chúng bây, thằng Lâm giết người hủy chứng cứ bây giờ..."

Là lũ bạn của Lâm, sau cái ngày đó 1 năm trước, Lâm dần dần mở lòng với mọi người và trở về với con người thật của mình, cậu hòa đồng và thân thiện hơn nên ngày càng có nhiều bạn .và cả bạn thân

Dung quay sang nhìn Lâm , mỉm cười

-"Là những cậu ấy xúi cậu làm thế này phải không?"

-"Hả...à....ờ, nhưng đừng hiểu nhầm, chính tớ cũng muốn làm thế, ...."

-"Haizz, biết ngay, chứ tên nhát gái như cậu đến nắm tay còn không dám, huống gì là hôn."

-"Ai...ai nhát gái chứ"

Dung ôm lấy tay Lâm lòng đầy hạnh phúc. Cả 2 cùng nhìn về phía chân trời,mặt trời dần lặng kéo theo là cảnh hoàng hôn của buổi chiều tà. Từ giờ Dung và Lâm sẽ cùng đi trên con đường dẫn đến tương lai.

-"Mà phải cám ơn bà cụ hàng xóm đã báo cho công an, bà ấy ở cạnh nhà cậu từ khi nào thế Lâm"-Dung nhìn Lâm ,hỏi

-"Tớ không rõ , chỉ nghe mẹ kể lại là nhà bà ấy gặp chuyện gì kinh khũng lắm chỉ còn 1 mình bà ấy sống sót sau đó dọn về thành phố nhỏ này lấy chồng và sinh con.Ngay bên canh nhà tớ"

-"Vậy chắc phải lâu lắm rồi, hôm nào phải đến thăm bà ấy mới được ,mà cậu có biết tên bà ấy là gì không."

-"biết chứ, tên bà ấy là.... Lan!".

- Hết –





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro