Phần 2 - Khám Phá Ngôi Nhà Ma
Dung chạy 1 mạch về đến nhà,thở dốc, vẫn chưa hết hoàn hồn , quá bất ngờ vì từ nhỏ đến giờ cô đã khám phá nhiều nơi bí ẩn bị cho là ma ám nhưng đều không có kết quả gì, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ma.
Tối hôm đó khi Dung đã bình tĩnh lại thì cô mới nhận ra 1 điều:
-"Mình đã quá hấp tấp kết luận, có thể đó chỉ là 1 cái áo trắng , 1 con búp bê to hoặc đơn giản là mình nhìn lầm, đáng nhẽ phải đi sâu hơn để nhìn kĩ mới đúng, tức thật, nhất định lần sau sẽ khám phá hết căn nhà đó." – Dung quyết định sẽ tới đó 1 lần nữa.
Sáng hôm sau, Dung đến lớp và đi đến ngay chỗ bọn con gái đang tụ tập.
-"Chào buổi sáng!"
-"Chào Dung."
-"Này này, hôm trước cậu bảo ở trường mình có 3 bí ẩn, cụ thể bí ẩn đó như thế nào thế? Do ai phát hiện hay bắt nguồn từ ai chẳng hạn".
-"à ,được rồi để mình kể:
Bí ẩn đầu tiên là tiếng em bé khóc ở nhà kho cũ, là do 1 anh lớp trên kể lại , đó là vào 1 hôm anh ấy cùng bọn bạn chơi bóng rổ đến trời sập tối mới dọn dẹp ra về khi anh ấy đem bóng đến nhà kho thì nghe có tiếng em bé khóc, trời thì tối, xung quanh đó lại chẳng có ai ,anh ấy tiến đến chỗ có tiếng khóc để kiểm tra thì nơi đó không có gì cả , anh ấy quay lưng định bỏ đi thì tiếng khóc lại phát ra ở chỗ xa hơn, lúc này anh ấy thật sự sợ, nhưng vẫn bước về phía đó...Bỗng.... 1 bóng đen phóng về phía anh ấy, anh ấy giật thót mình bỏ chạy, khi bình tĩnh lại thì đã thấy tay mình bị 1 vết cào sâu và chảy máu, điều anh ấy còn nhớ là cái bóng đó có đôi mắt như 2 đóm sáng rất kinh dị , từ đó tin này được lan truyền khắp trường, học sinh trường mình cũng đã có vài người gặp phải, họ bảo là cái bóng đó có kích thướt bằng với 1 đứa bé sơ sinh, 2 đóm mắt sáng rực và tất cả họ đều bị tấn công, có người bị cào vào mặt tuôn cả máu".
-"vậy là có nhiều người xác thực à....thế còn bí ẩn thứ 2"
-
"Bí ẩn thứ 2 là bóng người treo cổ ở dãy phòng học bỏ trống. là do 1 bạn cùng khối mình kể lại, đó là vào 1 hôm cậu ấy học phụ đạo ở trường đến tận 8h tối ,cả lớp cùng ra về , khi đang đi , cậu ấy liếc nhìn về phía cửa sổ ỡ dãy phòng học đó thì thấy 1 bóng người treo cổ đong đưa 2 chân xui thẳng, không phải là hoa mắt vì khi cậu ấy hét toáng lên cả lớp cùng nhìn về phía đó thì đúng là có cái bóng đó thật, khi đó tiếng la hét hỗn loạn cả sân trường, nhưng khi giáo viên cùng thầy hiệu trưởng đến nơi thì lại không có bất kì dấu vết gì. Người ta đồn ra dãy phòng học đó đã bị 1 hồn ma treo cổ ám. Từ đó khi trời bắt đầu tối là học sinh không ai dám nhìn về phía dãy phòng đó nữa, còn ban ngày cũng không ai dám đến gần."
-" chậc , bí ẩn này cũng có nhiều người xác thực à. Tớ bắt đầu thấy nóng lên rồi đây nhất đinh phải khám phá thử mới được. Còn bí ẩn thứ 3."
-"à..."
-"các em trật tự ,lớp học chuẩn bị bắt đầu"
Mãi nói chuyện Dung và cô bạn quên để ý cả giờ vào lớp .
-"khi khác mình kể cho cậu vậy."
-"ừm, cám ơn"
Ngày hôm đó chỉ học 1 buổi sáng nên Dung nhanh chóng quyết định tiếp tục khám phá ngôi nhà ma.
12h30 trưa, Dung nóng lòng tới mức không thể chờ lâu hơn nữa, tiến thẳng đến ngôi nhà
-"lần này nhất định phải khám phá hết ngôi nhà mới được."
Tiến đến cánh cổng, vẫn như lần trước Dung hét to
-"xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?"
Vẫn không có tiếng trả lời , nhưng lần này cũng không có "bóng ma bên cửa số" đó nữa, Dung mở cổng lặng lẽ bước vào
Két....ét....ét...!
Cánh cổng tự đóng lại.Dung hơi sợ nhưng tự trấn an mình.
-"Chắc là do gió"
Cô bắt đầu mạnh dạn hơn tiến sâu vào ngôi nhà,bước qua cánh cửa gỗ cũ sờn, Dung bắt gặp 1 không khí tối tăm bên trong căn nhà và có vẻ gì đó khá âm u nữa, Dung tiến đến 1 cái bàn cũ ,có 1 bức ảnh, là 1 gia đình 4 người ,2 vợ chồng và 2 người con 1 đứa khoảng 6-7 tuổi và 1 đứa rất bé còn đang bồng. bức ảnh đã rất cũ.và đang ngã sang màu vàng.
-"cộc cộc"- có tiếng bước chân phía sau lưng cô. Chắc là chủ nhà hay ai đó, Dung dự đinh quay lại xin lỗi vì mình đã xâm phạm mà không hỏi ý ...
Nhưng thứ cô bắt gặp là ánh mắt trừng trừng bị che phủ bởi mái tóc dài và rối ,là con ma đó miệng nó nhe cười Dung bất giác bước lùi... nhưng quá trể 2 cánh tay của con ma lao thẳng đến cổ của Dung. Cô quá hoảng sợ ,không còn biết gì nữa,
Dung bất tỉnh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro