Ngôi trường mới chuyển đến
Chương 1 : Ngôi trường Mới
Năm nay minh lên lớp 12 là năm cuối cấp mình chuyển trường học ở một ngôi trường khác, nói là chuyển trường chứ thật ra vẫn học trường cũ chỉ có đều thay đổi địa điểm thôi, ngôi trường này đi xa hơn nhà mình khoảng 3km so với trường cũ đang học lúc trước. Trường khá cổ xưa được xây theo kiến trúc thời Pháp thuộc lại còn nằm kế bên bệnh viện đó là bệnh viện Hàm Long 1 bệnh viện lớn ở cái xã nhỏ ở Bến Tre này, chắc có thể do nằm kế bên bệnh viện lại là ngôi trường cổ nên không gian ở đây có gì đó u ám mà khi người nào lần đầu đặt chân vào đây đều cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo âm u và có một chút gì đó ma quái, ngôi trường này chỉ mới năm rồi thôi nó còn là một ngôi trường cấp 2 Tiên Thủy nhưng năm nay trường đã xây mới và đi nơi khác cách đó không xa nên để lại cho trung tâm mình học. Mô tả một chút về ngôi trường, trường này có 2 cổng nằm hai bên hướng ra đường và có 4 dãi. 2 dãi song song nhau và dãi nằm ngang đối diện với cổng trường phía bên phải thuộc quyền sở hữu của trung tâm mình học còn một dãi nằm dọc và cổng bên trái thuộc về bệnh viện, trường khá đẹp những hàng cây lâu năm cao to, tàn lá dày bao phủ cả vùng trời với những hàm râu ria lưa thưa phủ xuống nằm đều theo từng dãi tạo nên không gian mát mẻ nhưng u tối. Ngày đến lớp đầu tiên trưa hôm ấy mình chạy xe vào trường trước mắt mình còn quá xa lạ với ngôi trường mới này, có gì đó làm cho mình rất thích thú với sự thay đổi. Trong lòng khoái chí với suy nghĩ trong đầu có trường mới mình có thể lấy trường để quay phim mà không cần phải bị phụ thuộc như ở trường cũ, lúc trước trung tâm mình mượn trường cấp 3 Nguyễn Huệ để dạy học vì trung tâm chính ở tỉnh xa nơi này nên trung tâm tạo kiện cho học sinh ở đây có thể học mà không cần phải đi xa. Nên về phần mượn trường làm một việc gì đó mà không phải học sinh trường nên người ta sợ mất cắp hay vấn đề gì đó mình không biết, sau khi chạy xe vào bãi giữ mình từng bước đi dạo khắp nơi từng ngõ ngách như một bệnh nghề nghiệp tìm cảnh cho những cảnh quay cho tác phẩm của mình. say mê với cảnh vật ở đây mãi mà mình đi qua dải kế bên bệnh viện lúc nào không hay, nơi này không có học sinh và thầy cô lui đến nên rất vắng.
Chương 2 : người bạn kỳ lạ
Bước chân qua từng lớp học nhìn như đã bỏ hoang từ rất lâu hoang sơ thanh vắng, tâm tối, lại lạnh lẽo trong từng căn phòng mình đi qua. Không gian nơi đây có chút gì đó làm mình hơi sợ dường như có một thứ ma lực nào đó cứ thút đẩy mình nhìn vào từng căn phòng tối tâm đó, đi mãi một lúc đến căn phòng cuối cùng của dải hành lang ''Rầm'' tiếng gì đó ? Một cái bàn ngã xuống đất không biết lý do, mình châm rãi từng bước, từng bước đi vào trong tiếng sột soạt phá ra từ những tàn lá khô trên nền gạch, không gian tối tâm cảm giác lạnh cả sống lưng như có một luồng hơi lạnh thổi qua cơ thể mình từ lúc đặt chân vào đây. "Này bạn ơi" tiếng kêu phát ra từ phía sau, mình hoảng hốt quay qua, đây...đây là ai ? Một nữ sinh khuôn mặt khả ái cùng với chiếc áo dài trắng mảnh mai đang đứng trước mặt mình, bạn ấy nói tiếp :
-': Bạn ơi sao bạn ở đây không vào lớp đi ? Mội người vào hết rồi.
Mình ấp úng rãi đầu ngại ngùng :
-' Ơ ... ơ mình đi dạo thì nghe có tiếng động lạ vào xem thử quên mất. (Cười sượn)
Bạn ấy trả lời nhưng gương mặt này có gì đó ? Rất khó hiểu :
-" Vậy à ? Ừ mà thôi bạn mao vào lớp học đi đừng vào đây chổ này không tiện ở lâu đâu.
Nói xong bạn ấy quay bước đi về phía dãi hành lang, bóng dáng mập mờ qua từng khe cửa sổ "Nhưng khoan đã" bạn ấy là ai sao mình chưa thấy bao giờ ? vội chạy ra cửa tìm thì không thấy đâu nữa mình nghĩ trong đầu "Đi đâu rồi sao nhanh vậy ?
Buổi vào trường ngày đầu tiên đã kết thúc, bây giờ cũng đã bốn giờ chiều mội người bước ra về còn mình cố nén lại để tìm người con gái lúc nãy, nhìn mãi cũng không thấy đâu chắc là đã về trước lúc mình đứng chờ rồi lúc này thì mọi người đã về hết chỉ còn lại vài thầy cô ở lại trong trường. Đành phải đi ra về mà trong đầu vẫn cứ suy nghĩ về người con gái lúc trưa mình gặp với ánh mắt long lanh gương mặt khả ái hiền diệu nhưng đầy huyền bí và lạnh lẽo đó đã khắc sâu vào trong tâm trí mình, chiếc xe đạp lạch cạch đi qua từng con đường quê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro