Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cô bé đó trừng mắt nhìn người nọ, tay đưa lên nắm chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh của cô gái nói:

"Gấu bông của ta đâu? "

Giọng nói của giống y như những đứa trẻ bình thường khác. Chỉ là thanh âm đã có hơi khàn

Người con gái nọ run rẩy. Cả người không còn chút sức lực nào, chỉ có thể khóc lóc cầu xin

- Hức...tôi không biết.....tôi không biết...tôi thật sự không biết. Tha cho tôi đi mà.

Cô bé không chút do dự bóp gãy cổ cô gái đó. Sau đó vứt cô ta cho bọn dưa kia tuỳ ý mà xâu xé thân xác mỏng manh nọ. Và tất nhiên đồng bọn của cô ta cũng không thể thoát.

"Gấu bông của ta đâu?"

__________

Hiện tại

- Mau-Mau chạy. Cô-Cô ta đến rồiiiiiiii

- Tha...tha cho chúng tôi đi mà....

Vốn dĩ họ đã có thể sống nếu như chịu đợi trời sáng. Chỉ vì quá hấp tấp mà năm người nữa đã ra đi. Lớp học ba mươi người bây giờ chỉ còn lại đúng mười người

Không biết từ bây giờ đến khi trời sáng bọn họ có thể sống sót không.

Mà có đúng là.....khi trời sáng sẽ an toàn không? Không ai chắc chắn cả.

Tô Tân Hạo cùng Chu Chí Hâm mệt mỏi ngồi xuống. Tô Tân Hạo nghiêng đầu dựa người vào vai Chu Chí Hâm nghỉ ngơi.

Chu Chí Hâm khẽ thở dài. Cậu cứ cảm giác ngôi trường này không đơn giản như những gì nó thể hiện. Có lẽ còn có bí mật gì đó mà đến giờ mọi người vẫn chưa phát hiện.

- Này. Mọi người có để ý đến con bé mặc váy đỏ không?

Lưu Diệu Văn lên tiếng.

Tống Á Hiên giật mình nhớ lại khung cảnh kia, bất giác rùng mình.

Mã Gia Kỳ kế bên Tống Á Hiên nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

- Con bé váy đỏ? - Tô Tân Hạo thắc mắc

- Trong đây có à? Sao ở nơi này lại có trẻ con?

- Đó không phải trẻ con - Tống Á Hiên lên tiếng, giọng có hơi run

- Đó là một kẻ giết người

- Giết.....người?

Chu Chí Hâm mệt mỏi lên tiếng, vết thương ở chân vẫn không ngừng chảy máu.

- Tớ và Đinh Trình Hâm....đã chạm mặt với cô ta.

- CÁI GÌ!!!!!

__________

Đinh Trình Hâm nắm tay Lưu Diệu Văn chạy. Đằng sau hai người họ là năm trái dưa đang đuổi theo.

Đinh Trình Hâm kéo Lưu Diệu Văn vào một căn phòng gần đó. Ôm cậu vào lòng, bịt miệng cậu lại.

Lưu Diệu Văn không thở được, hai chân thì mềm nhũn do chạy lâu và cả sợ hãi nên chỉ đành vô lực dựa người vào Đinh Trình Hâm.

Một lúc sau cả hai mới được an toàn.

Đinh Trình Hâm buông tay ra quay sang Lưu Diệu Văn nói:

- Ổn rồi. Đã an toàn rồi. Cậu có sao không Lưu Diệu....

Câu nói bị bỏ dở vì biểu cảm của Lưu Diệu Văn hiện giờ. Hai má đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, chiếc miệng nhỏ nhắn đang cố gắng lấy từng ngụm không khí ít ỏi. Cả người cậu dựa vào hắn không một khẽ hở.

"Quyến rũ quá"

Đinh Trình Hâm khẽ đỏ mặt, đẩy Lưu Diệu Văn ra.

- Diệu Văn. Cậu ổn không?

- Ừm. Tớ...tớ ổn. Cám ơn cậu lớp trưởng.

- Không có gì. Chuyện phải làm mà. Không cần cảm ơn.

Lưu Diệu Văn mệt mỏi tìm chỗ nghỉ ngơi. Cậu đi đến chiếc bàn gần đấy, ngồi lên bàn. Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh.

Đây là phòng học. Một căn phòng cũ kỹ chẳng khác gì mấy phòng học khác, chỉ được cái sạch hơn chút.

Đinh Trình Hâm ngồi sát bên Lưu Diệu Văn. Nhìn ngắm cậu rồi lại nói.

- Nếu cậu mệt thì dựa vào tôi mà nghỉ ngơi.

- Vậy sao được. Cậu cũng mệt rồi, hơn nữa lúc nãy toàn là cậu bảo vệ tớ. Cậu mới là người cần nghỉ ngơi.

- Không sao đâu. Tôi ổn mà. Cứ dựa vào đi.

Lưu Diệu Văn có chút miễn cưỡng, dựa người vào Đinh Trình Hâm nhắm mắt. Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt phức tạp.

Khoảng khắc vừa rồi hắn như chết lặng đi, Lưu Diệu Văn xung quanh bị những thứ đó bao vây lấy, anh mà không đến kịp là bây giờ cậu cũng cùng số phận với những người kia rồi.

Đinh Trình Hâm nhẹ thở dài.

Cũng may, hắn đến kịp. Nếu không Đinh Trình Hâm sẽ hối hận đến chết mất

Khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt người nọ. Lưu Diệu Văn khi ngủ cực kỳ an tĩnh, không quậy như lúc cậu tỉnh táo.

Đinh Trình Hâm yêu Lưu Diệu Văn.

Đã từ lâu rồi. Hắn để ý đến cậu nhóc này đã lâu lắm rồi. Nhưng Lưu Diệu Văn không biết gì cả.

Phải! Cậu chẳng biết gì cả.

Bỗng nhiên lúc này, một giọng hát vang lên.

Bông hồng trắng ơi Bông hồng trắng
Em hiện đang ở đâu?
Ta tìm em rất lâu
Mau mau ra đây nào
Để ta còn có thể
Đoàn tụ cùng gia đình
Bông hồng trắng ơi Bông hồng trắng

- AAAAAAAAAAAAAAAA. LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐIIIIIII

Lưu Diệu Văn giật mình tỉnh giấc, hoảng sợ nhìn xung quang. Đinh Trình Hâm cũng bàng hoàng, vội ôm lấy cậu trấn an.

Hắn để cậu ngồi ở đó, bản thân tiếng gần đến cửa, nhìn ra ngoài. Đinh Trình Hâm dường như đứng không vững bám chặt lấy cánh cửa. Chạy lại chỗ Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu.

Bên ngoài là một đống xác chết nằm chồng lên nhau. Tứ chi bị xé rách, có người còn bị cắt làm đôi, đôi mắt họ nhìn về phía hắn. Đầy bi thương, ai oán và hận thù.

Có một cô bé nhỏ mặc một chiếc váy đỏ bàn tay bé xíu, nâng chiếc cổ người con gái kia. Giọng nói non nớt

"Gấu bông của ta đâu?"

Cô gái kia lắc đầu quầy quậy, nước mắt giàn giụa luôn miệng xin tha.

Cô bé không chút ngần ngại quăng người con gái đó xuống dưới sân trường, nơi những bông hoa xinh đẹp đang chờ đón.

_________

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro