Chap 7
- Này! Ở đây!
Mã Gia Kỳ nhìn thấy đám người Chu Chí Hâm và cả lớp mình liền vẫy tay gọi họ qua
- Hai đứa không sao chứ, có bị thương không...
Tống Á Hiên thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo liền xoay hai người mấy vìng để xem có bị thương chỗ nào không
- Bọn em không sao. Anh đừng xoay nữa, anh mà xoay nữa thì hồn bọn em bay lên trời mất - Chu Chí Hâm cười cười nói
- Ò..anh xin lỗi
Tống Á Hiên gãi đầu cười trừ. Lúc này Tô Tân Hạo phồng má kéo Chu Chí Hâm lại
- Cái gì mà ổn!? Chân cậu bị thương thành cái dạng gì rồi!? Còn nói không sao, không sao cái búa ấy!
Chu Chí Hâm bỗng dưng bị mắng cho một trận thì đơ người trơ mắt ra nhìn chúng sinh
Tống Á Hiên thì khỏi nói rồi. Tức giận, vô cùng giận!
- CHU - CHÍ - HÂMMMMMMM
Tống Á Hiên dùng giọng cá voi thần chưởng của mình hướng Chu Chí Hâm mà xuất chiêu. Tất cả mọi người đều bịt chặt tai để chịu đựng âm suất ấy
Trừ Lưu Diệu Văn!
Sống chung với nhau cũng được mười mấy năm rồi, chẳng lẽ nó không hiểu Tống Á Hiên khi tức giận, thế nên nó đã chuẩn bị sẵn đồ bịt tai cả rồi. Chỉ tội cho mấy người không biết thôi. Đặc biệt là Mã Gia Kỳ kia, hắn đứng gần Tống Á Hiên nhất mà nhỉ
Tống Á Hiên tiếp tục dùng chất giọng đặc biệt của mình hét vào tai Chu Chí Hâm
- Hay lắm! Bây giờ nhóc còn dám giấu bệnh! Phạt chép một trăm lần nội quy. Hình phạt có hiệu lực từ lúc chúng ta ra khỏi đây! Nghe rõ chưa!
Chu Chí Hâm làm gì dám không tuân lệnh, cậu ta gật đầu lia lịa. Tô Tân Hạo bên kia ôm bụng cười nắc nẻ
Sau khi xác định mọi thứ đều ổn, Đinh Trình Hâm lên tiếng
- Được rồi đừng ở đây nữa,chúng ta đi kiếm mọi người trước đi. Nhớ đừng để lạc mất nhau.
- Hảo! Đi thôi.
Sau câu nói của Đinh Trình Hâm thì họ cùng nhau đi kiếm mọi người
________
- Chí Hâm , cậu sao rồi đỡ hơn chưa?
Tô Tân Hạo nhìn người bên cạnh đầy lo lắng nhưng người kia vẫn tuyệt nhiên không biểu lộ một chút biểu cảm đau đớn gì
- Không sao! Vẫn ổn, máu cũng đã ngừng chảy rồi
- Vậy.....cậu có đi được không?
- Được mà.
- Có gì không ổn nhớ nói tớ biết nhé. Đừng có giấu nữa. Tớ sẽ giận thật đó!
Chu Chí Hâm mỉm cười chạm nhẹ lên chóp mũi người nọ rồi dịu dàng nói
- Được rồi. Tớ đã biết
_________
Sau khi loay hoay một hồi mọi người cũng tụ họp
Nhưng có điều mọi người cũng chẳng còn bao nhiêu người. Lớp học ba mươi người mà bây giờ chỉ còn lại chưa tới hai mươi người.
Trên mặt ai cũng còn lưu lại sự sợ hãi tột cùng. Cả người lấm lem bùn đất. Còn có những người sợ hãi đến gần như phát điên, cứ ôm lấy đầu lẩm bẩm gì đấy
- Các cậu có sao không?
- Bọn tớ....không sao.
Đinh Trình Hâm nghe thấy vậy cũng có chút yên tâm. Hắn quay sang chỗ Lưu Diệu Văn ngồi xuống nghỉ ngơi. Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Đinh Trình Hâm nói:
- Mệt rồi sao lớp trưởng?
Đinh Trình Hâm mệt mỏi lên tiếng
- Ừ mệt lắm! Cho mượn chân cậu cái.
Dứt lời Đinh Trình Hâm gối đầu lên chân Lưu Diệu Văn chợp mắt. Lưu Diệu Văn mới đầu cũng khá bất ngờ nhưng cũng kệ người nọ, nó lấy tay quạt quạt cho hắn đỡ nóng
Lúc này Tô Tân Hạo đột nhiên lên tiếng:
- Được rồi mọi người đừng nói nữa, nghỉ ngơi giữ sức m trước đi đã rồi tính tiếp
- Ừm.
Sau khi mọi người đã kiếm chỗ ổn định nghỉ ngơi thì Tống Á Hiên lên tiếng nói :
- Thật xin lỗi mọi người. Là lỗi của tớ, nếu tớ không rủ mọi người đến đây thì chuyện này đâu có xảy ra......xin lỗi....thành thực xin lỗi
Tất cả là lỗi của Tống Á Hiên! Là cậu đã rủ mọi người đến nơi quái quỷ này. Đáng lý cậu chỉ nên cùng Lưu Diệu Văn...à không chỉ mình cậu vào thôi thì những người vô tội kia đâu có chết oan uổng như vậy
Rõ ràng là lỗi của cậu!
Mã Gia Kỳ đưa tay vuốt vuốt lưng Tống Á Hiên, nhẹ giọng an ủi
- Không sao, không phải lỗi của cậu. Đừng tự trách mình nữa
Bỗng dưng không gian yên tĩnh tới lạ thường ,mọi người ai nấy đều im bặt không động tĩnh.
Một phần chắc cũng là tại quá mệt rồi cũng không còn sức nói chuyện, một phần là vì sợ hãi.
Tưởng chừng chỗ này là an toàn nhưng không, cái trường như thế này thì làm sao có chỗ an toàn cơ chứ.
Dường như mọi người ai nấy đều mệt cả đều muốn thiếp đi hết nhưng vừa nghĩ tới cảnh lúc nãy thì ai ai cũng sợ hãi nên không ai chợp mắt được chút nào.
________
Có lẽ vì quá sợ không muốn ở lại cái trường này nữa nên có mấy người rủ nhau đi ra khỏi trường...nhưng muốn ra khỏi cái trường quái quỷ này đâu dễ như vậy...
Sau khi rời khỏi một lúc thì...
- Cô..cô ta đang tới kìa...CHẠY- CHẠY MAUUU..
Một người máu me đầy mình hốt hoảng chạy à không...phải nói là bò vào mới đúng. Vừa dứt lời thì cũng chết ngay tại chỗ. Mọi người hoảng loạn chạy tán lên tuy không biết chuyện gì vừa xảy ra.
_______
Một tiếng trước
- Cẩn thận qua đây đi, đừng gây ra tiếng động...
- Biết rồi. Nhỏ tiếng thôi
- Qua khỏi đó là ổn rồi, mau đi.
- Được.
Không may một người dẫm phải cây dưa hấu đang ngủ khiến cho nó thức giấc nên bị kéo đi. Nhưng lần này không bị nó ăn thịt mà bị lôi đến chỗ của một cô bé
_________
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro