Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-TỐNG Á HIÊN

Mã Gia Kỳ từ đằng sau chạy đến, kéo Tống Á Hiên ra sau mình. Dùng chân đạp nát quả dưa hấu. Tất cả nhìn Mã Gia Kỳ bằng ánh mắt kinh ngạc. Nhưng Mã Gia Kỳ căn bản là không quan tâm đến, anh quay người nhìn Tống Á Hiên hỏi bằng giọng lo lắng:

- Cậu không sao chứ? Có bị thương không?

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa xoay Tống Á Hiên mấy vòng, Tống Á Hiên chóng mặt cộng với lúc nãy bị dọa một phát, không chịu nổi nên gã vào lòng Mã Gia Kỳ.

Thành công dọa Mã Gia Kỳ một phen.

- Tống Á Hiên cậu sao vậy? Á Hiên!!!

Mã Gia Kỳ bế Tống Á Hiên lên định chạy thì lúc này có một giọng nói cất lên

"Bông hồng trắng ơi Bông hồng trắng

Em hiện đang ở đâu?

Ta tìm em rất lâu

Mau mau ra đây nào

Để ta còn có thể

Đoàn tụ cùng gia đình

Bông hồng trắng ơi Bông hồng trắng

Hãy mau mau xuất hiện

Để ta còn tìm thấy

Để ta còn trở về"

- Giọng nói này.....

- Lóp phó mau trốn vào đây

Mã Gia Kỳ không suy nghĩ nhiều liền chạy vào nơi của Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đang trốn. Tống Á Hiên đang bất tỉnh đột nhiên mở mắt, đang định mở miệng thì bị Mã Gia Kỳ bịt miệng, ra hiệu nhìn về phía cửa

Bên ngoài là một cô gái à không..hình như là một cô bé. Cô bé độ khoảng 6-7 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ, trong tay cầm một thứ gì đấy trông giống như cánh tay của gấu bông. Trên mặt đầy những vết máu, trên người của cô bé cũng chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Cô bé luôn miệng đọc lên bài thơ trên, ánh mắt giáo dác nhìn xung quanh.

Lưu Diệu Văn kinh hãi

Tống Á Hiên im bặt

Đinh Trình Hâm chết lặng

Mã Gia Kỳ bất an

Cô bé đó đứng yên, như nhận thấy điều gì đó. Nó quay đầu về phía của bọn Mã Gia Kỳ, nhìn chằm chằm. Tim Tống Á Hiên như ngừng đập. Lúc này có một giọng nói:

- Này nhóc con, sao em ở đây? Nguy hiểm lắm, mau ch....

Lời còn chưa dứt mà đầu đã lìa khỏi cổ. Đôi mắt vị bạn học đó vẫn mở trừng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cô bé áo đỏ chợt nở nụ cười. Không phải nụ cười thơ ngây của một đứa trẻ, mà là nụ cười của một con quái vật. Nó cười, cười chưa từng được cười, tiếng cười của nó vang vọng khắp cả hành lang.

Một lúc lâu sau cô gái váy đỏ rời đi, cả  bọn thở phào nhẹ nhõm. Mã Gia Kỳ quay qua Tống Á Hiên, lên tiếng hỏi:

- Mọi người không sao chứ? Ổn cả chứ?

- Bọn này không sao.

- Còn đi được không?

- Chắc là....được.

-Vậy rời khỏi đây thôi. Tìm tụi Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, cả đám lớp tụi mình nữa

Dứt lời Mã Gia Kỳ rời khỏi chỗ, nhìn xung quanh, sau khi xác định tất cả đã an toàn mới dắt Tống Á Hiên ra. Cả bọn thuận lợi rời đi

___________

Nơi của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo

- ........Hạo. Tô Tân Hạo mau tỉnh lại. Tô Tân Hạo!

- Ưm

Tô Tân Hạo mở mắt ra, một cảm giác đau nhức ập đến khiến cậu hoàn toàn không cử động được. Đôi chân không có chút sức lực buông thõng xuống.

Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây giống như bên dưới một chiếc hố, Tô Tân Hạo định đứng lên xem xem có thể thoát ra được không, nhưng lại quên mất chân đang bị thương. Kết quả là lại té xuống. Chu Chí Hâm nhìn không nổi nữa, lên tiếng

- Chân cậu đang bị thương. Ngồi yên đi.

- Gãy rồi sao?

Tô Tân Hạo là đang hỏi chân của mình có phải gãy rồi hay không nhưng Chu Chí Hâm nghe không hiểu, đợi người kia lặp lại:

- Cậu nói gì?

- Tớ hỏi chân tớ có phải là gãy rồi hay không?

- Không gãy. Chỉ là nứt xương thôi, nghỉ tí là ổn

- Vậy là tốt rồi. Mà đây là đâu? Sao tụi mình lại ở đây vậy?

- Tớ lúc đó chỉ biết dẫn cậu chạy. Bất cẩn nên té xuống đây.

Chu Chí Hâm sau đó cũng không nói gì nữa,Tô Tân Hạo hiện tại cũng chả biết nói gì với người nọ, thế là cả hai im lặng. Được một lúc lâu sau, một âm thanh vang lên

"Ọtttttttt~"

Tô Tân Hạo đỏ mặt, lấy tay lấy bụng mình, Chu Chí Hâm bên cạnh cười ngặt nghẽo. Tô Tân Hạo thẹn quá hóa giận liền hét lên với người kia

- C-Cười cái gì, cái này....cái này là do hôm nay t-tớ ăn có hơi sớm, cho nên mới...

- Thôi...haha..tớ..haha..tớ có nói gì cậu..haha..đâu....hahahaha

- Cậu cười tớ kìa - Tô Tân Hạo phồng má nói - Không được cười nữa.

- Được được.....haha..tớ không cười

Chu Chí Hâm ôm bụng cười nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Tô Tân Hạo thì hết sức nhịn cười. Lấy lại dáng vẻ nghiêm túc mà nói

- Cậu đói rồi à?

Tô Tân Hạo liếc nhẹ Chu Chí Hâm  rồi nói:

- Kiếm cách ra khỏi đây đi. Tớ đóiiiiii~~

- Để tớ cõng cậu lên. Cái hố này tuy sâu nhưng nếu tớ cõng cậu thì chắc là lên được. Chân cậu cử động được chưa?

Tô Tân Hạo thử cử động chân mình, mặc dù là có hơi đau nhưng miễn cưỡng có thể đi được. Tô Tân Hạo  đang định đứng dậy thì bỗng Chu Chí Hâm lao đến túm chặt lấy cậu và......

__________

Đoán xem bạn học Chu tính làm gì nào                                                             

#Yuu                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro