Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Đóa hoa hồng đó vươn đến chỗ Tống Á Hiên, muốn đem cậu giống như hai người kia

Mã Gia Kỳ lúc đó đứng ngay bên cạnh nhanh tay kéo cậu vào lòng mình, mấy mắn tránh được nó. Nhưng người đứng phía sau cậu thì không may mắn như vậy. Cậu ta bị dây gai quấn lấy, gai hoa hồng đâm thẳng vào da, máu chảy nhuộm đỏ cả bộ đồng phục trắng. Không lâu sau cậu ta cũng giống như 2 người kia, hết máu mà chết

- C-Chạy....C-CHẠY MAUUUUUUU

Cả lớp hoảng loạn, chạy ra phía cổng trường. Nhưng giống như là có một bức tường trong suốt ở đấy, không cách nào chạy ra được

Đằng sau là hoa hồng khát máu, phía trước là một bức tường trong suốt nhốt bọn họ trong đây. Lúc này Đinh Trình Hâm lên tiếng

- Hay-Hay là chạy vào trường đi. Ít nhất trong đó còn an toàn.

- Đúng vậy - Mã Gia Kỳ tay ôm Tống Á Hiên nói

- Chạy vào đó trước đi, sau đó tính sau.

- Nhưng làm sao mà vào được chứ? Nó đang đứng chặn ở kia mà.

Bông hồng đỏ đứng đó, không động tĩnh, không cử động. Cứ như là những bông hoa bình thường vậy. Lưu Diệu Văn nhìn chăm chăm vào nó, rồi cậu nhặt một viên đá lên, ném về phía sau nó. Ngay lập tức nó vươn về phía đó

- Nó không thể nhìn, cũng không thể ngửi. Nó dựa theo tiếng động của chúng ta và những gì tác động lên nó mà tấn công.

Lưu Diệu Văn nói. Mọi người lập tức hiểu ra. Đinh Trình Hâm nhìn xung quanh một lượt rồi quay sang nói

- Mọi người di chuyển nhẹ nhàng và yên lặng hết mức có thể. Lẻn về phía sau nó. Nhớ TUYỆT ĐỐI không được phát ra tiếng động. Rõ chưa?

- Dạ rõ!

Đinh Trình Hâm đi đầu, từ từ và nhẹ nhàng lẻn qua phía sau nó. Mỗi một bước đi của anh đều làm mọi người như muốn rớt tim ra vậy

Cứ như vậy mà an toàn đi về phía kia.

Những người tiếp theo cũng như vậy mà tiếng đến. Tất cả đều an toàn.

Năm người cuối cùng nữa!

Lúc này có một cô gái, không biết có phải vì sợ quá hay không. Cô ta khi đi ngang qua đóa hoa đó bất cẩn vấp té, hét lên. Đóa hoa lập tức nghe thấy vươn về phía đó và lại có thêm một nạn nhân nữa. Bốn người kia hoảng sợ liền cùng hét lên, và kết cục của họ đều giống cô gái kia

Cả bọn Đinh Trình Hâm hoảng loạn chạy vào trường. Phía trong có hơi cũ kĩ nhưng ít nhất nơi đây an toàn, có lẽ ở đây đợi đến khi trời sáng là có thể ra ngoài

Tống Á Hiên bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Giây phút nó vươn người về phía cậu, cậu như chết lặng đi, cơ thể không thể cử động cứ như thế mà đứng đó chờ chết. Cũng may Mã Gia Kỳ đúng bên cạnh cậu, cũng may là cậu ta kịp kéo cậu lại. Ơ khoan...kéo mình???

- A!

Tống Á Hiên giật mình vùng khỏi Mã Gia Kỳ. Ngượng ngùng nói:

- C-Cảm ơn.

- Không sao. Tiện tay thôi - Mã Gia Kỳ cười nhẹ để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu

- Cậu không sao chứ?

Tống Á Hiên đỏ mặt, đầu cuối thấp không dám nhìn vào người kia, nhỏ giọng nói:

- T-Tớ k-không sao

- Vậy tốt rồi. Cẩn thận nhé.

- Ừm

Mã Gia Kỳ tìm Đinh Trình Hâm bàn chút chuyện. Nơi đây ít nhiều gì cũng là một trường tiểu học nên chắc cũng phải có nơi nghỉ ngơi cho học sinh. Mã Gia Kỳ muốn tìm nơi đó, mọi người chắc cũng đã mệt rồi

- Này Trình Trình. Đi tìm phòng học hoặc phòng cho học sinh nghỉ ngơi đi. Mọi người chắc cũng đã mệt rồi

- Tao cũng đang định tìm mày nói. Nhưng không biết là ngôi trường cũ kĩ này có chỗ để chúng ta nghỉ ngơi hay không nữa.

- Thì cứ tìm thử xem.

- Ừ.

Đinh Trình Hâm vỗ hai tay vào nhau để tạo sự chú ý. Nhìn cả bọn một lượt. Bây giờ trên mặt ai cũng đang xanh xao, sợ hãi và mệt mỏi. Lại nhìn người kia. Người kia không bị thương nhưng lại đứng không vững, chắc là khi nãy đã quá sức với người nọ rồi.

- Nào mọi người. Mau chóng tìm chỗ để nghỉ ngơi, đợi đến sáng mai là có thể về rồi

Mọi người từ từ di chuyển theo Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Họ đi đến lầu hai trước. Trên lầu hai chỉ toàn là những căn phòng xập xệ, bẩn thỉu, mạng nhện giăng đầy phòng. Căn bản là không thể lưu lại. Tiếp theo là lầu 3, nơi đây nhìn có vẻ là đỡ hơn lầu 2 một tí nhưng chung quy vẫn là rất dơ. Lúc này Tô Tân Hạo tìm thấy một căn phòng cũng khá được. Nói chung là đỡ hơn mấy căn kia

- Này mấy anh. Chỗ này có vẻ ở được nè

Đây là phòng học của lớp 1A. Căn phòng trông như sắp sập đến nơi, nhưng kỳ lạ là nơi đây lại cực kỳ sạch. Mọi người miễn cưỡng bước vào trong nghỉ ngơi đợi trời sáng.

Lưu Diệu Văn mệt mỏi nằm xuống. Vừa nãy đúng là dọa chết cậu rồi, cậu cứ nghĩ là hôm nay mình bỏ mạng ở đây luôn rồi chứ. May mà vẫn không sao. Bây giờ chỉ cần đợi trời sáng là được rồi

Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh, tìm đại một nơi rồi ngồi xuống. Trong một buổi tối mà đã mất đi tám thành viên, đây liệu có phải là một điềm báo. Ngôi trường này, có phải là chỉ có hoa hồng kia là biết làm hại đến con người sao

Đúng lúc này có một giọng nói vang lên

"Gấu bông của ta đâu? "

__________

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro