Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

- Từ từ Gia Kỳ! Mày chạy nhanh thế để làm gì?

Đinh Trình Hâm từ đằng sau gọi với lên

Mã Gia Kỳ chạy như bay xuống cầu thang bộ. Trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất một ý niệm

Hiên! Tống Á Hiên! Sắp tìm được cậu ấy rồi! Nhanh hơn! Phải nhanh hơn!

- Mã Gia Kỳ!

Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ lại, vừa vặn tránh được những quả dưa phía dưới. Hắn quay sang hét vào mặt anh:

- Cái tên điên này! Nhém tý nữa là mày toi mạng rồi đấy! Cái gì cũng phải từ từ chứ, làm vậy chi vậy!?

Mã Gia Kỳ im lặng ngoan ngoãn nghe chửi nhưng trong lòng lại gợn sóng không thôi

Lưu Diệu Văn chạy xuống phía dưới, nhìn xung quanh rồi lại chạy lên. Sau đó nó hướng Đinh Trình Hâm khẩn trương nói

- Nguy rồi lớp trưởng

- Chuyện gì vậy?

Đinh Trình Hâm ngưng lay Mã Gia Kỳ nhìn nó hỏi

- Tại sao chúng ta đi nãy giờ mà vẫn ở lầu ba?

Lưu Diệu Văn đã để ý. Từ nãy đến giờ bọn họ đi lên đi xuống ít nhất cũng đã ba tầng lầu, theo lý mà nói thì đáng lẽ lúc này đã đến nơi rồi mới phải. Thế mà bảng hiệu từ nãy đến giờ vẫn là số 3, chưa hề thay đổi

- Cái......

Đinh Trình Hâm quăng Mã Gia Kỳ qua một bên rồi chạy xuống lầu dưới, lát sau hắn lại chạy lên

- Tầng dưới cũng là lầu ba

- Chết tiệt! Là váy đỏ làm chứ không ai hết!

Vừa dứt câu nói ấy, đột nhiên họ nghe thấy một tiếng cười từ đằng sau lưng bọn họ kèm theo một giọng nói:

"Gấu bông của ta đâu?"

Cả đám người đều trợn tròn mắt. Nhìn nhau một hồi, vẫn là ba chân bốn cẳng mà chạy. Thế ngưng càng chạy cô bé váy đỏ lại càng di chuyển nhanh hơn, mà họ thì lại mất sức quá nhiều. Bỗng Chu Chí Hâm đứng khựng lại, hét lên:

- Mọi người chạy trước đi! Em sẽ ở lại.

Đinh Trình Hâm cũng dừng lại theo Chu Chí Hâm nắm áo kéo cậu ta đi

- Em điên rồi đúng không? Muốn nạp mạng cho con nhóc đó à!?

Chu Chí Hâm không nói không rằng đẩy tay Đinh Trình Hâm ra, bản thân thì chạy lại phía váy đỏ

- Em sẽ là mồi nhử. Mọi người yên tâm, em nhất định sẽ không chết!

"Em phải trả thù cho cậu ấy. Xin lỗi mọi người."

- Chết tiệt! Chu Chí Hâm! Mau quay lại!

- Đừng lớp trưởng - Lưu Diệu Văn ôm eo Đinh Trình Hâm lại, ngăn hắn lao lên - Mau chạy thôi! Chí Hâm đã hứa thì chắc chắc sẽ sống sót trở về

Đinh Trình Hâm nghe Lưu Diệu Văn nói vậy trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt hoả, hắn lấy tay vò đầu, chửi thề một tiếng rồi đưa cả bọn chạy

Cuối cùng chỉ còn lại Chu Chí Hâm

- Ra đây! Mau ra đây! Mày đem cậu ấy đi đâu rồi!? Mày đem Tân Hạo đi đâu rồi hả con khốn!!

Chu Chí Hâm đứng giữa hành lang mà hét. Hét đến khi cổ họng muốn rách toạc ra, hét đến khi không còn sức để hét nữa. Thế mà cô bé váy đỏ vẫn không hề xuất hiện

Như một trò đùa vậy, như một đứa trẻ đang cùng cậu chơi trốn tìm vậy. Chu Chí Hâm gần như phát điên lên

- Chết tiệt! Tân Hạo....cậu đi đâu rồi hả? Mau....mau ra đây với tớ đi.....

Chu Chí Hâm cứ gọi, gọi trong vô vọng, bởi vì cho dù cậu ta có gọi bao lâu đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có ai đáp lời. Bởi vì thế gian này vốn đã chẳng còn Tô Tân Hạo, đã chẳng còn người cậu ta yêu nữa rồi

________

Nơi của Tống Á Hiên

Tống Á Hiên co gối ngồi vào một góc của căn phòng, hai tay cậu bịt chặt tai mình. Rõ ràng xung quanh chẳng có ai, chẳng có âm thanh gì nhưng cậu vẫn luôn nghe thấy tiếng khóc của ai đó

Một tiếng khóc vô cùng thê lương

Nó cứ luôn vọng lại, dù cho đôi tai có bị bịt chặt thì cậu vẫn luôn nghe thấy nó

Tiếng khóc than, tiếng kêu cứu của đứa trẻ đó

Ca ca cứu em....Hiên ca ca cứu em.....mau cứu em...

Nó cứ vang lên không dứt khiến cho Tống Á Hiên muốn điên lên vậy

- Nguyệt nhi anh xin lỗi. Tha cho anh, tha cho mọi người đi em, anh xin lỗi Nguyệt nhi! Anh xin lỗi!

Giọng nói đó vẫn không ngừng lại, nó sẽ không ngừng lại, mãi mãi không ngừng lại

"Hiên ca ca....tại sao lại bỏ mặc em...."

_________

Nơi của Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ đám mạnh vào tường kiến cho nó nứt ra, nơi đó treo một tấm bảng ghi số 3, Mã Gia Kỳ tức giận  nghiến răng nói:

- Mẹ kiếp! Vẫn là tầng ba. Đi lâu như vậy mà vẫn là tầng ba!

- Bình tĩnh đi Mã Gia Kỳ. Thay vì tức giận thì nghĩ cách đi!

Đinh Trình Hâm ngồi bệt xuống đất, ôm chân cầu thang suy tư

Lưu Diệu Văn ôm gối ngồi lên cầu thang ánh mắt vô hồn hướng về tấm bảng nhỏ

Những người còn lại ngoài khóc lóc than vãn ra thì chẳng làm được gì

Vô dụng

- Nếu cứ như thế này e rằng Tống Á Hiên sẽ gặp nguy hiểm mất. - Đinh Trình Hâm nói

Lưu Diệu Văn nhìn mọi người một lượt rồi từ từ đứng dậy. Nó đi xuống tầng dưới, một lúc lâu sau mới quay lại

- Chúng ta bị gạt rồi.

- Hả?

Mã Gia Kỳ quay lại nhìn Lưu Diệu Văn, ngay cả Đinh Trình Hâm cũng đứng dậy nắm lấy vai nó

- Cậu nói vậy là sao?

Lưu Diệu Văn nhìn anh, nhìn hắn rồi lại nhìn vết nứt mà Mã Gia Kỳ tạo ra

- Phía dưới là lầu ba nhưng nó không hề có vết nứt của Mã Gia Kỳ tạo ra!

________

Chính là chap này tui hơi bí nên ẻm dở tệ. Xin lỗi mn 😞😞

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro