Chap 12
Hoá ra khi thật sự nổi giận thì một người hiền lành cũng có thể giết người
Sự tình qua đi. Bây giờ trên mặt ai nấy đều hiện rõ sự kinh hoàng tột độ. Ngay trước mắt họ, vị học đệ lúc mào cũng vui vẻ ôn hòa luôn luôn giúp đỡ mọi người lại tự tay đem một người còn sống sờ sờ ấy ném cho thứ quái vật kia, cắn xé đến không còn một mảnh xương
Hỏi xem có đáng sợ không chứ!
Chu Chí Hâm từ nãy đến giờ cứ cầm chặt chiếc móc khóa trong tay quyết không buông. Ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào nó. Chu Chí Hâm không khóc nữa, nói đúng hơn là không thể khóc nữa
Lưu Diệu Văn nhìn thấy cũng đau lòng
Lưu Diệu Văn bước đến vỗ nhẹ vào lưng Chu Chí Hâm, an ủi cậu nhóc. Bản thân Lưu Diệu Văn cũng không thể kìm được mà rơi hai giọt nước mắt
Đinh Trình Hâm thở dài. Nhẹ nhàng quay người rồi nói
- Phải đi thôi! Tống Á Hiên vẫn còn đang chờ...
Dứt lời Đinh Trình Hâm liền bước đi. Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi rồi cũng sải chân bỏ đi
Lưu Diệu Văn vỗ vỗ tấm lưng gầy của Chu Chí Hâm nhẹ giọng
- Chúng ta đi thôi Hâm à. Tống Á Hiên ca ca còn đang đợi em.
Chu Chí Hâm nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, thấy trong ánh mắt người nọ hiện rõ sự lo lắng. Chu Chí Hâm đứng thẳng dậy, cho chiếc móc khóa vào túi áo rồi bước đi. Lưu Diệu Văn cũng theo ngay sau cậu nhóc
Đám người còn lại chần chừ một lúc rồi cũng bám theo
_______
Tại nơi của Tống Á Hiên
Tống Á Hiên gần như đã lật tung hết cả căn phòng mà vẫn không thể tìm thấy được con gấu bông chết tiệt ấy
Tống Á Hiên vò đầu bứt tai, như phát điên lên mà đi vòng vòng trong căn phòng
Ở đâu? Rốt cuộc nó ở đâu? Tại sao lại tìm không thấy? Hay nó vốn dĩ không có trong đây?
Chết tiệt!
Rốt cuộc mày ở đâu hả gấu ơi là gấu!
- Aaaaaa điên mất thôi!
Không ở đây thì ở đâu cho được chứ!
Tống Á Hiên mày không được phép bỏ cuộc, bây giờ trừ mày ra thì không ai có thể tìm được nó đâu!
- Mẹ nó chứ! Lão tử mà ra được khỏi đây thì lão tử sẽ đốt nát cái trường này cho xem!
Sau đó Tống Á Hiên lại bắt đầu đầu tiếp tục với công việc tìm kiếm vô thời hạn của mình. Lục từng ngăn bàn, kiếm từng chiếc tủ nhưng nơi nào cũng không có, không thể tìm thấy nó!
Thật tức chết Tống Á Hiên cậu mà!
_________
Nơi của đám người Đinh Trình Hâm
Bọn họ vẫn tiếp tục đi, đi mãi đi mãi. Vẫn không tìm được nơi mà Tống Á Hiên đang ở. Mã Gia Kỳ thì gần như phát điên lên đến nơi, liên tục trút giận lên đám dưa quanh đó
Lưu Diệu Văn từ nãy đến giờ vẫn kiên trì không nói lời nào. Nó đang nghĩ
Ngôi trường này có năm tầng tổng cộng. Hiện tại tầng năm họ đã tìm nhưng không thấy Tống Á Hiên, tầng bốn thì khi nãy vừa mới rời khỏi, khảng định không có!
Vậy chỉ còn lại ba tầng!
Váy đỏ từ lúc bắt Tống Á Hiên đi cho đến bây giờ cũng đã được gần bốn mươi phút, không một tiếng động gì của Tống Á Hiên phát ra
Tống Á Hiên là người không bao giờ chịu nằm yên chờ chết cả. Cậu sẽ làm gì đó
Nhưng nó làm cách nào? Hét chăng? Có thể lắm, với cái giọng của nó thì có khi từ tầng một đến tầng bốn còn nghe thấy mà
Cơ mà từ lúc đó đến giờ nó có nghe thấy tiếng hét của ai đâu. Ngoài tên khốn kia.
Khoan đã! Tiếng hét!?
- Đúng rồi! Là tiếng hét!
Lưu Diệu Văn mừng rỡ kêu lên
Đinh Trình Hâm vội vàng quay lại vội vàng hỏi:
- Gì!? Hét!? Ai hét? Váy đỏ hả!?
- Không phải! Là Tống Á Hiên! Chính xác là nó!
Mã Gia Kỳ nghe thấy tên của người kia liền chạy đến lay lay Lưu Diệu Văn gấp gáp nói:
- Tống Á Hiên cậu ấy làm sao cơ?
- Từ từ đã Mã Gia Kỳ làm ơn buông tay cái!
Lưu Diệu Văn bị lay đến trời đất quay cuồng, phải nhờ đến Đinh Trình Hâm lôi Mã Gia Kỳ ra
- Lúc nãy khi Chí Hâm giết tên khốn kia, tớ đã nghe thấy một tiếng hét, hình như là ngay sau hắn ta. Tớ cứ nghĩ là ai đó trong chúng ta vì sợ hãi nên mới hét toáng lên như vậy. Bây giờ ngẫm lại giọng hét đó có chút giống Tống Á Hiên!
Chu Chí Hâm kéo vai Lưu Diệu Văn đối mặt mình run run nói:
- Anh.....anh nói thật?
Lưu Diệu Văn gật đầu chắc nịch
- Anh ở với nó từ nhỏ, lẽ nào không lại không nhận ra giọng nó! Tiếng của nó gần như bị át đi hoàn toàn, có nghĩa là ở khá xa, với công lực hét từ lầu một đến lầu bốn còn nghe thì tớ nghĩ Tống Á Hiên hoặc là ở lầu một, hoặc là ngôi trường này có tầng hầm!
Mã Gia Kỳ nghe xong không nói hai lời liền quay lưng bỏ đi
Tống Á Hiên đang ở lầu một! Chỉ còn một tầng nữa thôi là có thể tìm được rồi!
Tống Á Hiên! Tống Á Hiên! Cậu nhất định phải chờ tôi! Chờ tôi cứu cậu! Cậu không được phép chết!
Mã Gia Kỳ phóng thẳng xuống cầu thang, Đinh Trình Hâm mà không kéo lại thì có khi Mã Gia Kỳ đã leo cửa sổ mà đi xuống cho lẹ rồi!
Tống Á Hiên! Nhất định phải chờ tôi!
____________
Cái manh mối mình viết nó củ chuối vl, nhưng do chưa nghĩ được cái tốt hơn nên tạm thời dùng nó thôi huhu
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro