Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

- TÔ TÂN HẠOOOOOO!!!

Chu Chí Hâm đau khổ gào lên

Tiếng thét như muốn xé tan đêm tối ngoài kia vậy. Thảm thương đến đau lòng

Lưu Diệu Văn nhìn người nọ như phát điên mà chạy về hướng của váy đỏ. Chỉ là chưa đi được bao nhiêu bước thì đã bị kéo lại

- Chuyện gì xảy ra vậy Chí Hâm!? Tô Tân Hạo làm sao!?

Chu Chí Hâm nước mắt rơi đầy mặt, nhìn Đinh Trình Hâm không nói lên lời

Bỗng đôi mắt cậu ta trợn trừng, gạt tay Đinh Trình Hâm ra, lao về phía một nam sinh. Nắm cổ áo người nọ gào lên

- Là anh đúng không!? Là anh đã đẩy Tân Hạo! Chính là anh đúng không tên khốn!?

Nam sinh kia sợ hãi nhìn Chu Chí Hâm lật đật nói:

- Không...không phải tôi! Là....là bọn chúng nói chỉ cần có người thế thân thì tất cả sẽ an toàn nên tôi...tôi mới....

_________

Mười lăm phút trước đó

Tô Tân Hạo ngã người lên Chu Chí Hâm nghỉ ngơi. Trên tay cậu vuốt ve một chiếc móc khoá hình chiếc xe bằng len

Đó là thứ mà mẹ cậu tự tay đan cho cậu đó!

Tô Tân Hạo còn nhớ khi đó bản thân còn nhỏ, một mực đòi mua chiếc xe đẹp đẽ được bày trong một cửa hàng sang trọng

Lúc đó nhà cậu nghèo, làm gì có tiền mà mua những thứ đó. Nhưng cậu lại cứ đòi cho bằng được, không có là không chịu đi. Cuối cùng mẹ cậu đi xin len của người ta, đan cho cậu một chiếc xe y hệt

Tô Tân Hạo làm sao quên được hình ảnh mẹ mình thức khuya móc từng sợi len. Mẹ cậu chưa từng làm những việc này nên không thể tránh có chút lúng túng, tận bốn ngày sau mới hoàn thành được

Mẹ cậu hai năm trước đã cùng anh cậu ra nước ngoài sống rồi. Tuy là cách xa nhau gần nửa vòng Trái Đất nhưng Tô Tân Hạo vẫn luôn cảm giác thấy mẹ vẫn đang bên cạnh

Vừa hay hôm nay mẹ cậu đã về, còn nói sẽ làm cho cậu những món mà cậu đặc biệt thích ăn nữa. Tô Tân Hạo nghĩ đến mà vui vẻ

Chu Chí Hâm thấy cậu nhóc nhà mình vừa cầm cái móc khóa vừa cười tủm tỉm không khỏi cảm thấy kỳ quái

- Cậu làm gì mà cười mãi thế Tân Hạo?

Tô Tân Hạo ngồi thẳng dậy, đưa cho Chu Chí Hâm chiếc móc khóa

- Cậu nhìn này. Là mẹ tớ đan đó, tuy hơi cũ một tý nhưng nó vẫn đẹp đúng không

Chu Chí Hâm cầm lấy chiếc xe bằng len kia, khẽ mỉm cười nói

- Ừ rất đẹp. Bác gái khéo tay lắm.

- Hí hí đúng nhỉ. Chí Hâm cậu biết không? Hôm nay mẹ về thăm tớ đấy, còn chuẩn bị bao món tớ thích nữa. Nghĩ đến là đói

Dứt lời bụng Tô Tân Hạo réo lên một tiếng "Ọt~~~"

- Hahahahahaha

Chu Chí Hâm ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tô Tân Hạo hai má đỏ bừng bừng như hai quả cà chua chín vậy, lắp bắp nói:

- Cười...cười cái gì mà cười. Từ hồi chiều đến giờ tớ đã ăn gì đâu chứ!

Chu Chí Hâm cố gắng nhịn cười đến mức khuôn mặt biến dạng, nói

- Được rồi. Chỉ cần ra khỏi đây là được ăn thôi mà.

- Thật không? Chúng ta có thể ra khỏi đây sao?

Chu Chí Hâm mỉm cười tự tin

- Um! Tất nhiên rồi

Tô Tân Hạo sau khi nghe xong thì thừ người một lúc lâu. Sau đó cầm chiếc móc khoá thấp giọng nói

- Chí Hâm à, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Hửm? Chuyện gì?

Tô Tân Hạo cúi gằm mặt, che đi hai quả cà chua chín mọng của mình

- Tớ....tớ....aaa!

Chu Chí Hâm nhìn người bạn của mình mà thắc mắc

- Có chuyện gì vậy Tân Hạo?

- Bỏ đi. Sau khi ra khỏi đây tớ sẽ nói với cậu vậy!

- Hả? Không thể nói ở đây sao?

Tô Tân Hạo thở ra một hơi

- Đúng là không thể. Ở đây không thích hợp. Sau khi ra khỏi đây tớ sẽ nói cho cậu nghe

Chu Chí Hâm cũng ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu. Tô Tân Hạo ngẩng đầu nhìn lên trần nhà chìm vào suy tư

"Thật sự có thể thoát khỏi sao? "

- Được rồi mọi người mau đứng dậy nào. Lên đường thôi - Đinh Trình Hâm mệt mỏi lên tiếng

Thế là tất cả cùng nhau đứng lên chuẩn bị đi tiếp. Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm lại, đưa chiếc móc khoá cho cậu

- Hâm, giúp tớ giữ. Túi tớ nông nên dễ bị rơi lắm.

Chu Chí Hâm mỉm cười đầy dịu dàng

- Được

Bỗng nhiên từ đằng sau phát ra tiếng móng tay cào vào tường cùng với một giọng nói băng lạnh

"Gấu bông của ta đâu? "

- LÀ CÔ TA! CHẠY MAUUUU

Chu Chí Hâm tặc lưỡi nắm lấy tay Tô Tân Hạo chạy thật nhanh theo đoàn người. Tô Tân Hạo chả hiểu đầu cua tai heo gì vẫn còn đang ngơ ngác:

- Chí Hâm, từ từ thôi, tớ theo không kịp.

Bỗng chốc bàn tay đang nắm chặt của Chí Hâm trống rỗng. Cậu ta quay lại, chỉ thấy Tô Tân Hạo bị ai đó kéo ra đẩy về phía của váy đỏ. Tô Tân Hạo chới với trong không trung rồi ngã xuống. Dường như chỉ với một tích tắc, một bàn tay nhỏ bé vương đầy máu thịt đặt lên vai cậu nhóc

Chu Chí Hâm chỉ kịp hét lên hai tiếng "Tân Hạo" thì đã bị đám người kia tóm lấy chạy đi. Trước khi biến mất hoàn toàn Chu Chí Hâm đã nhìn thấy được ánh mắt tuyệt vọng của Tô Tân Hạo và cả bàn tay vẫn đang hướng về phía mình gọi

"Hâm......cứu tớ......"

________

Hiện tại

- Không...không phải tôi! Là....là bọn chúng nói chỉ cần có người thế thân thì tất cả sẽ an toàn nên tôi...tôi mới....

Chu Chí Hâm không kìm được cơn tức giận liền đấm vào mặt gã một cú

Lưu Diệu Văn dường như không tin vào tai mình, loạng choạng đi đến chỗ của Chu Chí Hâm lắp bắp

- Tân Hạo.....Tô Tân Hạo....chết rồi?

Chu Chí Hâm không trả lời, nhưng những giọt nước mắt kia của cậu ta chính là câu trả lời chính xác nhất

Bị váy đỏ bắt, còn có thể sống sao?

Đinh Trình Hâm xách cổ áo tên nam sinh kia lên gằn giọng nói:

- Tại sao cậu làm vậy!?

Tên nam sinh vốn dĩ đã sợ, nhìn thấy bộ dáng doạ người này của Đinh Trình Hâm thì lại càng sợ hơn

- Là....là bọn họ nói...chỉ cần có mồi nhử thì chúng ta sẽ không sao nên tôi.....nên tôi mới....

Gã ta chưa kịp dứt câu thì đã bị đánh tới tấp. Đinh Trình Hâm liên tục đá vào cơ thể gã ta, đến mức hắn ta phun ra một ngụm máu lớn mà vẫn chưa dừng lại

Lưu Diệu Văn cảm thấy không ổn liền chạy đến ôm hắn ra

- Được rồi Đinh Trình Hâm! Nếu còn đánh nữa hắn ta sẽ chết mất!

- Tớ chính là muốn hắn chết. Mẹ kiếp thằng khốn!

Chu Chí Hâm từ lúc Đinh Trình Hâm chạy đến đánh gã ta thì bản thân đã ngồi vào một góc. Cầm chiếc móc khoá - vật duy nhất mà Tô Tân Hạo còn lại. Cậu cứ cầm nó mà khóc, khóc đến thê thảm

Mã Gia Kỳ tiến đến gần tên nam sinh kia, đạp một cú lên mặt hắn khiến cho hai cây răng của hắn gãy ra. Thấp giọng nói

- Vì mạng sống bản thân, mày hi sinh một người vô tội như Tân Hạo?

- Vốn dĩ không còn cách nào khác. Lúc đó chỉ có Tô Tân Hạo gần tôi nhất. Chẳng phải nhờ có cậu ta nên chúng ta mới có thể sống sót sao? Cậu ta như thế là đã tích đức rồi. Sau này sẽ có thể đầu thai làm người, vào một gia đình tốt.....

Chưa đợi gã dứt câu Mã Gia Kỳ đã hạ chân, giống như Đinh Trình Hâm lúc nãy, anh đá liên tục vào mặt hắn. Và Lưu Diệu Văn cũng là người ngăn cản

Lưu Diệu Văn nhìn hắn, không nói gì cả. Y xách cổ áo hắn về phía cửa sổ, nơi những đoá hoa đỏ thắm đang chờ

Hắn tái xanh mặt mày, sống chết bám chặt vào tay Lưu Diệu Văn không buông

- Làm ơn. Đừng làm vậy Diệu Văn. C-Chúng ta là bạn

- Thứ như mày đ** đáng làm bạn tao!

Lúc Lưu Diệu Văn định buông tay thì bị Chu Chí Hâm ngăn lại

- Đừng. Nếu để hắn chết như vậy thì không công bằng cho Tân Hạo

Lúc này những tiếng "lộp độp lộp độp" từ đằng xa tiến đến. Mã Gia Kỳ cười khẩy, xách hắn từ phía cửa sổ vào trong

- Vừa hay, bọn tao cũng cần người thế mạng để chạy. Mày hi sinh giúp bọn tao nhé

Tên nam sinh kia nghe thấy Mã Gia Kỳ định đem mình cho đám dưa cuồng sát ngoài kia thì liền quỳ xuống dậy đầu van xin

- Tôi xin cậu Mã Gia Kỳ. Ở nhà tôi vẫn còn mẹ già. Bà vẫn còn chờ tôi về dùng cơm. Xin hãy tha cho tôi đi

Mã Gia Kỳ như chạm phải thứ gì đó rất bẩn thỉu, mạnh chân đá hắn đi, đá thẳng đến dưới chân Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm khụy một chân xuống, cùng hắn đối mặt lạnh lùng nói

- Tân Hạo cũng có mẹ.

- Chu... Chu Chí Hâm....

- Mẹ cậu ấy hôm nay còn đặt biệt nấu những món cậu ấy thích, chờ cậu ấy về cùng nhau ăn cơm. Anh có biết cậu ấy đã chờ hai năm rồi mới được gặp mẹ không?

- Tôi.....tôi.....

Chu Chí Hâm không nói không rằng nắm tóc hắn tiến đến chỗ những quả dưa ngoài kia

Đinh Trình Hâm vốn định tiến lên ngăn cản thì bị Lưu Diệu Văn kéo lại

- Cậu không muốn cản nữa à?

Lưu Diệu Văn mỉm cười băng lãnh

- Loại người như vậy.....chết cũng đáng

Âm thanh vang lên từ những trái dưa ngoài kia như đang thúc giục Chu Chí Hâm vậy

Nhanh lên.......mau mau đến đây......trả thù cho người bạn của ngươi.....

Chu Chí Hâm nhìn chúng, lại nhìn tên khốn kia. Không chút do dự quăng gã cho bọn chúng

Những chiếc răng sắc nhọn ngay lập tức ghim chặt vào cơ thể gã, . Máu, nội tạng, những mảnh thịt cứ thế vun vãi khắp nơi. Tất cả mọi người đều quay đi không dám nhìn thảm cảnh đó

Trừ Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm từ đầu đến cuối đều khắc ghi hình ảnh kia vào sâu trong trí não mình. Lúc bọn chúng xé xác gã ra, ăn từng miếng nội tạng, uống sạch những giọt máu vơi ra, Chu Chí Hâm đều nhìn cho thật rõ

Ánh mắt của hắn thật giống Tô Tân Hạo khi ấy. Tuyệt vọng!

Có phải khi ra đi Tô Tân Hạo cũng đã đau đớn như thế không? Chu Chí Hâm không muốn và cũng không dám tưởng tượng

Cậu làm gì có loại can đảm đó

Chu Chí Hâm hối hận, thật sự hối hận. Vì trước khi Tô Tân Hạo ra đi đã không cho cậu ấy biết rằng Chu Chí Hâm yêu cậu ta như thế nào

Ừ Chu Chí Hâm yêu Tô Tân Hạo

Rất yêu....

"Xin lỗi Tân Hạo....tớ không thể bảo vệ nổi cậu. Thật xin lỗi. Tớ thích cậu....."
__________

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro