Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trường trung học Victoria vốn là một toà kiến trúc được thiết kế theo kiểu Anh quốc cuối thế kỉ XVIII. Khuôn viên trường rộng lớn bao gồm cả nhà ăn, ký túc xá và hàng chục phòng học lớn nhỏ. Toạ lạc trên một khu đất rộng lớn thuộc Hàng Châu, được xây vào cuối thế chiến thứ 2 nhưng đến nay ngôi trường luôn mang một thần thái cổ kính trang nghiêm.

Bên ngoài có vô số dây trường xuân bao lấy, vốn loài hoa này hút ánh sáng mặt trời để mà sinh trưởng nên không khí trong khuôn viên trường luôn vắng bóng sự ấm áp của nhiệt độ, cơ hồ luôn mang một vẻ tịch mịch đến có chút rợn người.

"Ôi đẹp thật nha.... trông như lâu đài Hogwarts vậy!!!! Ái Ái, cậu xem kìa!!!!!"

Dương Hạ Băng một tay kéo lê vali hành lý, một tay hết chỉ bên này lại chỉ bên kia, ra vẻ thích thú ngôi trường quý tộc này. Mục Ái Linh đứng một bênh khinh bỉ nhìn Dương Hạ Băng, chau mày kênh kiệu:

"Đừng tỏ ra thân thiết với tôi, cái đồ thấp hèn. Nếu không phải mẹ cô rù quến bố tôi thì cô không có cái cửa bước chân vào trường này đâu... Cô nên biết thân biết phận mình đi."

Dứt lời, cô ả liền ngoảnh mặt bỏ đi. Mặc kệ Dương Hạ Băng phía sau mắt đã rơm rớm nước, ả vẫn không tỏ vẻ gì là hối lỗi, trực tiếp xách vali về ký túc xá.

Còn lại một mình, Hạ Băng liền cố nuốt nước mắt vào trong, dẫu sao cô cũng đã quen với điều này. Sở dĩ Mục Ái Linh chán ghét cô như vậy, cũng phải kể đến cố sự 5 năm trước.

Dương Hạ Băng và Mục Ái Linh vốn là tri kỉ. Không ngờ Mục Phi, cha của Mục Ái Linh sau đó nảy sinh tình cảm cùng mẹ Dương Hạ Băng là Đỗ Mỹ An. Hai người quyết định kết hôn, vốn tưởng cả hai đứa nhỏ đều đồng ý, nhưng Mục Ái Linh kiên quyết phản đối, còn gọi Đỗ Mỹ An là hồ ly tinh. Có lẽ mẹ Ái Linh đã mất 3 năm trước, trong lòng không thể nào chấp nhận việc này, liền từ tri kỉ hoá thù địch với Hạ Băng.

Trở lại với thực tại, Dương Hạ Băng chợt giật mình nhớ ra là cô không hề biết đường đến ký túc xá. Lúc nãy là đi cùng Ái Linh, nhưng cô ả đã bỏ đi trước, giờ thật không biết đường nào mà đi. Ngẫm nghĩ một chút mà vẫn chưa biết hướng lối nào cất bước, bất chợt cô liền thấy có bóng người lấp ló sau gốc cây si cổ thụ huơ huơ tay với mình.

Nhưng hình như hướng này không phải hướng Ái Linh đi thì phải???

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mặt trời đã khuất núi rồi, nếu còn không nhanh tìm học bạn hỏi thăm e rằng tối nay cô không có chỗ ngủ mất. Nhanh chóng chạy về phía bóng người vừa rồi, nhưng vừa tới nơi chớp mắt đã không thấy đâu. thật!!! Mình mới thấy còn đây ...không lẽ lại đói đến hồ đã hoa cả mắt rồi sao!!?

Vốn định tìm thử xem có phải có ai trêu mình hay không, liền cư nhiên nghe tiếng sột soạt trên tán cây tối ôm. Một mảng đen ngòm chẳng thấy gì thế mà lại thu hút ánh mắt Dương Hạ Băng. Tiếng động dường như phát ra mỗi lúc một rõ, nghe như tiếng thở phì phò của những ông già hút thuốc. Hạ Băng có chút rợn người. Chân liền muốn bước đi nhưng lại nhấc mãi chẳng được, tiếng thở ấy lại như phát ra từ tán cây lại cũng như phát ra từ phía sau cô.
"Phì...phì..."

Dương Hạ Băng giật mình quay lại phía sau. Chỉ có một mảng đen dày đặc đối mặt với cô.

"Phì..........phì......"

Lại âm thanh đó phát ra nhưng lần này lại là phía trên đầu. Dương Hạ Băng tay chân hiện đã muốn nhũn ra, xoay người từ từ đưa mắt lên xem thử rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đang doạ cô.

Thịch...thịch...thịch...
Nhịp tim cô mạnh gẩn như muốn nổ tung cả lòng ngực. Ánh mắt từng chút từng chút một dời lên.

Tầm mắt vừa di tới nơi phát ra tiếng động, một vật thể ngoằn ngèo treo lơ lửng rơi sát bên mặt cô.

Là dây thòng lọng...

Một tiếng gào rú chói tai vang lên từ trên cao, nghe như một dã thú bị mắc bẫy. Dương Hạ Băng cơ hồ mặt đã không còn một giọt máu, nhắm chặt hai mắt thét lên dữ dội:

"Áaaaaaaa!!!!!! Có maaaaaaaaa... Cứu tôi với!!!!!!"

"Cậu la hét cái gì vậy??!!! Ồn chết được."

Nghe tiếng người, Dương Hạ Băng mừng như vớ được phao giữa đại dương. Trước mặt là một cô gái dung mạo mỹ lệ với mái tóc dài trong chiếc đầm xanh tuyệt đẹp. Trên tay còn mang hành lý, chắc là học sinh mới chuyển đến giống cô.

Nhìn thấy nữ tử, Hạ Băng liền không kiềm được, trực tiếp đem nỗi sợ hãi nãy giờ hoá thành nước mắt mà oa oa khóc:

"Có ma....hức...thở...dây thòng lọng rơi...hức....chân không di chuyển được...hức hức"

Nữ tử bất lực chán ghét nhìn con người trước mắt. Thầm nghĩ đã biết cậu ta thấy gì rồi. Hất hất mặt xuống phía chân cô ra hiệu bảo nhìn. Dương Hạ Băng nước mắt vẫn lã chã rơi căn bản không nhìn thấy gì phía dưới, cứ ngỡ quả thực có ma kéo chân, lại khóc ré lên như một tiểu oa nhi. Nữ tử nhìn thấy thì tức giận ngồi xuống, gỡ đám dây trường xuân rối tung đang quấn chặc lấy chân Hạ Băng ra:

"Cậu nói xem ma ở đâu?! Đây là khu vực cấm đi lại, dây trường xuân mọc lan cả ra đất. Cậu lang thang ở đây làm gì rồi bảo là có ma!!!???"

Dương Hạ Băng thấy có chút ngượng, ngay lập tức liền hoàn hồn nhìn lên tán cây, quả thật là chẳng có sợi dây nào rũ xuống. Thầm nghĩ thật vô lý, liền lên tiếng phân trần:

"Không chỉ vậy, lúc đó tớ còn nghe có tiếng thét và một sợi dây....uhm...trông như sợi dây để người ta tự sát ý!"

Nữ tử nhìn chằm chằm Hạ Băng, khoé môi khẽ nhếch lên:

"Âm thanh như vầy phải không?"_ Nói rồi liền huýt sáo.

Một đám khỉ con bỗng chốc từ trên cây leo xuống. Có con còn hét lên rất chói tai. Quả thực giống thanh âm mà Hạ Băng nghe được.

"Đám khỉ này trú ngụ trên cây. Thầy Sinh Vật nuôi chúng làm mẫu cho các bài học thực tế. Khu vực này cấm học sinh vào, có ngăn cả lưới. Sao cậu vào đây được thế?"

Nghe nữ tử nói, Hạ Băng giật mình nhìn theo ánh đèn pin thì thấy quả thực có giăng lưới, còn có biển báo. Cảm thấy quái lạ vì lúc nãy chỉ thấy một khu đất trống, ngay cả dây trường xuân cũng hầu như không có. Ấy vậy mà bây giờ nhìn lại, nơi này dường như có chút hoang sơ, có lẽ không còn ai qua lại đã nhiều năm nay.

Khó hiểu thật, hay mình bị ảo giác thật rồi??? Dạo này xem nhiều phim kinh dị quá đâm ra bị hoang tưởng sao!!!

Chủ nghĩa duy vật tồn tại trong cơ thể mười bảy năm nay phút chốc đã được củng cố. Dương Hạ Băng cho rằng có lẽ cô nàng bị hoa mắt do đói bụng. Miệng cười hề hề nhìn nữ nhân trước mặt:

"Tớ cũng không biết nữa, chắc là do lúc nãy chạy gấp quá nên không để ý. Lưới cũng đâu có cao, trực tiếp nhảy qua là được."

"Ấu trĩ!"

Không thèm liếc mắt đến Dương Hạ Băng, nữ tử nhanh chóng kéo vali đi về ký túc xá. Thầm nghĩ quả thật là rỗi hơi, phí thời gian cho một cô nàng ngốc nghếch.

"Ấy ấy...cậu đợi tớ với!!! Tớ không biết đường đến ký túc xá...."

Dương Hạ Băng thấy người kia rời đi liền nhanh chóng đuổi theo, miệng không ngừng í ới gọi. Hai người một nhanh một chậm liền từng bước li khai khu đất cấm.

Không một ai quay đầu nhìn lại...

Trên thân cành cây, đột nhiên xuất hiên một sợi dây...khẽ đung đưa theo tiếng rên rỉ phát ra từ tán cây đen ngòm.

(Má ơi viết truyện ma ban đêm sợ muốn xỉu TT^TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro