CHƯƠNG 20. ĐỈNH ĐIỂM CẢM XÚC
Tuy nhiên, lời nói của Vân không lay chuyển được quyết tâm của Tuấn.
- Chúng ta cần sự thật, không phải phán xét vội vàng. Nếu không có gì phải sợ, kiểm tra camera sẽ rõ.
Cô giáo gật đầu, chấp nhận lời đề nghị của Tuấn.
Sau khi kiểm tra camera, sự thật được phơi bày.
Trong đoạn ghi hình, Vân lén lút tiếp cận bàn giáo viên và nhét chiếc đồng hồ vào ba lô của Vy khi không ai để ý.
Sự thật được làm sáng tỏ, mọi ánh mắt quay sang Vân với sự chỉ trích.
Cô giáo nhìn Vy, lúc này tràn đầy sự hối lỗi.
- Vy, cô xin lỗi em... Cô đã sai khi nghi ngờ em.
Vy cúi đầu, vẫn còn sốc sau những gì vừa xảy ra.
- Anh đã nói rồi, Vy. Anh biết em không làm chuyện đó.
Tuấn bước đến bên cô, xoa đầu và nhẹ nhàng nói.
Vy ngước lên nhìn Tuấn, lòng đầy biết ơn nhưng cũng ngại ngùng trước sự quan tâm của anh.
- Cảm ơn... anh.
Cô nói, lần đầu thay đổi cách xưng hô.
Đồng thời, cô giáo đã hoàn toàn thất vọng về Vân.
- Vân, em đã làm một việc rất sai trái. Cô không thể chấp nhận hành động này, và em cần phải xin lỗi Vy trước cả lớp.
Vân cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ, nhưng không thể trốn tránh được.
Cô đứng dậy, giọng nói nhỏ bé và lấp lửng.
- Tôi... Tôi xin lỗi cậu. Tôi không nên làm như vậy...
Cả lớp lặng im, nhiều người nhìn nhau với vẻ khó chịu.
- Hơn nữa, do hành động này, em sẽ bị hạ 2 bậc hạnh kiểm. Hy vọng em sẽ nhớ rõ bài học này và không bao giờ tái phạm.
Vân im lặng, gương mặt trĩu nặng.
Sau lần đó, Vân căm ghét Vy hơn bao giờ hết.
Không chỉ bị bại lộ mà cô còn bị kiểm điểm trước lớp, khiến danh tiếng của cô giảm sút trầm trọng.
Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Vy và Tuấn ngày càng gắn kết, khiến Vân càng tức giận.
Cô quyết tâm tìm cách ngăn cản mối quan hệ này tiến triển.
Khoảng thời gian Tuấn bị ngã, do mẹ của anh đang có một dự án khoa học không thể rời vị trí, nên mãi một tháng sau đó mới thu xếp đến trường thăm con được.
Lợi dụng việc hai gia đình quen biết nhau từ trước, khi Vân biết tin bà ấy sẽ đến trường, liền tìm cách bịa chuyện.
Theo đó, cô đã vu khống rằng: Vy đã gây gổ với Tuấn trong giờ học, Hoàng vì bênh vực em gái nên đã xích mích mà suýt nữa thì xô xát nhau, sau đó Hoàng và Tuấn bị phạt ngoài hành lang của toa, gần khu vực đoạn liên kết giữa 2 toa tàu, Hoàng là người khiến Tuấn ngã khỏi toa, rơi xuống đường ray và làm anh bị thương.
Đồng thời Vân cũng nói rằng, cô đã chăm sóc Tuấn suốt thời gian qua, trong khi anh em Vy và Hoàng thì chẳng thèm đoái hoài dù chỉ một lần.
Mẹ của Tuấn đùng đùng nổi giận, liền đi tìm Vy trách móc.
- Trông cô có vẻ hiền lành như vậy, mà lại là người có tâm địa như thế! Đã khiến con trai tôi gãy tay, lại còn chẳng thèm chịu trách nhiệm!
- Con xin lỗi bác ạ!
Dù biết không phải lỗi của mình, nhưng Vy vẫn âm thầm chịu đựng.
- Cô đừng nên đến gần con trai tôi nữa! Kẻo lại làm nó bị thương!
Bà ấy cứ thế trút hết lên người cô, những lời lẽ vô cùng khó nghe.
Có lẽ đã hả cơn giận, bà ấy quay trở về phòng riêng của Tuấn.
Hai mẹ con đã tâm sự rất lâu về những chuyện đã qua.
Anh đã kể cho bà ấy nghe về ngày đầu Vy và anh trai đến lớp ra sao, rồi thành tích học tập của Vy thế nào, tính tình hiền lành, ân cần và dịu dàng đến nhường nào trong lúc chăm sóc anh khi bị thương, rồi những chuyến thám hiểm cùng với nhóm.
Đồng thời nhận ra rằng mẹ mình đã hiểu lầm Vy, anh vội vàng đính chính.
- Mẹ đừng nghe Vân nói bậy, chỉ là con tự gây mất trật tự trong lớp nên bị phạt. Con va phải một con mèo nên vô tình trượt té thôi. Hoàng là người đầu tiên phát hiện ra và cứu con, còn Vy mới chính là người chăm sóc con thời gian qua, hơn nữa bài tập của con đều là cô ấy viết hộ.
Anh giở vài quyển tập đầy nét chữ của cô ra cho mẹ xem và gấp gáp nói.
Do phải quay về viện gấp, nên bà đã nhanh chóng đến tìm Vy, xin lỗi cô ấy một cách chân thành mà không quan tâm việc mình là bậc trưởng bối.
- Xin lỗi, con gái. Bác không nên kết luận vội vàng như vậy khi chỉ mới nhìn nhận từ một phía.
Bà nói với giọng đầy thành khẩn.
- Dạ không sao, con rất vui vì bác đã không hiểu sai về con.
Vy ngạc nhiên nhưng cũng cảm nhận được sự chân thành từ bà.
Trở về đến viện nghiên cứu, bà ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ thật kỹ về việc con trai và nhóm bạn đã từng tiếp xúc khu vực phòng thí nghiệm cũ.
Bà vô cùng bất an, nhưng nhìn thấy các con vẫn an toàn nên cũng đã giảm bớt phần nào.
Với cương vị là viện trưởng viện nghiên cứu, bà đã cho người điều tra và kiểm tra lại tính an toàn của khu vực đó.
Sau khi xác nhận rằng những sinh vật trong đó sẽ không có cơ hội tỉnh lại và tấn công người khác, bà cũng nhẹ nhõm hơn, đồng thời điều tra một lượt về thông tin của chúng.
Những con sinh vật lạ kia cũng như những đám thực vật biến dị đó, được mang từ Sao Hỏa về trong những lần ra khỏi Trái Đất, thu thập nhiên liệu Thạch Ngọc từ nhiều năm trước.
"Những sinh vật đó đang được nghiên cứu và lai tạo nhưng không thành công. Sau đó, chúng đã bị phong tỏa và khu vực đó bị bỏ hoang."
Bà thầm kết luận, đồng thời gửi thông tin này cho con trai.
Nhưng điều khiến mọi người càng sốc hơn là khi mẹ Tuấn ra lệnh kiểm tra camera tại hiện trường, phát hiện ra toàn bộ sự thật.
Những đoạn băng ghi lại cảnh Vân cố tình đẩy Vy về phía con quái vật, khiến cô bị thương.
Hành động đầy ác ý và không có lương tâm của Vân đã bị phơi bày, và những hình ảnh đó khiến bà không khỏi ghê tởm.
Bà nhanh chóng liên lạc với con trai, đồng thời cũng thông báo với nhà trường về hành vi vô đạo đức của cô học trò này.
Ngay sau đó, bà sắp xếp mọi chuyện, quay trở lại trường một chuyến nữa, nhất định phải đem tất cả những việc Vân làm ra ánh sáng.
- Tôi mong rằng ngài hiệu trưởng có hình phạt thích đáng cho trường hợp này!
Bà dứt khoát lên tiếng.
Kết quả, Vân bị đuổi học.
Nhưng vì tính lương thiện, Vy đã xin cho Vân được ở lại, vậy nên hạnh kiểm của cô ấy bị hạ thêm 2 bậc, nếu còn tái phạm một lần nữa, sẽ bị đuổi học thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro