Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17. NGÔI MỘ CỔ

Cả nhóm tiến vào khu vực trung tâm.

Nơi một ngôi mộ cổ lớn nhất đứng sừng sững, như một chứng nhân im lặng của thời gian.

Không khí ngột ngạt và lạnh lẽo khiến mọi người không khỏi rùng mình.

Vân đi bên cạnh Tuấn, ánh mắt luôn cảnh giác, từng bước chân như nặng trĩu bởi nỗi lo sợ.

Hình ảnh trận mưa đá kinh hoàng ngày hôm đó vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô.

- Thật kì lạ, trông như chưa từng có gì xảy ra.
Cô lẩm nhẩm.

Vân cảm thấy như từng viên đá lạnh lẽo đang rơi xuống từ bầu trời.

Khi họ lướt mắt nhìn xung quanh, không ai trong số họ dám tin rằng nơi này đã từng chìm trong hỗn loạn và tăm tối.

Những tảng đá khổng lồ, những bức tường rêu phong và cây cỏ dại phát triển um tùm đều không để lại dấu tích nào của thảm họa.

Sau khi đi một vòng quanh ngôi mộ cổ, cả nhóm quyết định quay lại và tiến về phía một chiếc cột kỳ lạ, đứng sừng sững ngay giữa trung tâm ngôi mộ.

Chiếc cột này cao lớn và được chạm khắc những hoa văn phức tạp, mang đến cảm giác huyền bí như chứa đựng nhiều bí mật chưa được tiết lộ.

Khi họ lại gần, ánh sáng từ chiếc chìa khóa Vy đang đeo trên cổ bỗng phát ra một tia sáng lấp lánh kỳ lạ, như thể đang được kích hoạt bởi một nguồn năng lượng vô hình.

- Nhìn kìa! Sao nó lại phát sáng được?
Vân vô tình liếc nhìn Vy và nhận ra sự kì lạ.

Cảm thấy có điều bất thường, cả nhóm tập trung lại, ánh mắt dõi theo những gì đang diễn ra.

Vy nắm chặt chìa khóa trong tay, cảm giác như nó đang kêu gọi cô tiến đến gần hơn.

Khi họ đến bên chiếc cột, Long, với ánh mắt sắc bén, đã phát hiện ra một lỗ khóa nhỏ ẩn sau những hoa văn uốn lượn trên bề mặt.

- Có lỗ khóa ở đây nè!
Long hô lên, mọi người đều hướng về phía anh, ánh mắt đầy tò mò và hy vọng.

Vy tiến lại gần, tim đập mạnh khi thấy chiếc lỗ khóa vừa vặn với kích thước của chiếc chìa khóa.

Cô ngập ngừng một chút, nhưng rồi lại dứt khoát vặn một cái.

Một âm thanh nhẹ vang lên, và bất ngờ, nắp bên trên của chiếc cột bật mở.

Mọi người đồng loạt ngước nhìn, hốt hoảng khi thấy bên trong hiện ra một công tắc lớn, được chế tác tinh xảo với các ký hiệu lạ mắt.

Ánh sáng từ chiếc chìa khóa vẫn phát ra.

Cả nhóm nhìn nhau với vẻ bối rối.

- Khoan đã! Nếu chúng ta ấn nút này, biết đâu lại gặp chuyện gì nữa thì sao? Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy!
Vân đột ngột lên tiếng, giọng run rẩy.

Cả nhóm dừng lại, nhìn nhau với vẻ nghi hoặc.

- Nhưng chúng ta đã đi xa đến vậy rồi, không lẽ lại bỏ lỡ cơ hội?
Hoàng phản đối, lòng đầy quyết tâm.

- Chỉ cần ấn thử thôi, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ kịp thời tránh!

Mọi người nhìn nhau, và mặc dù vẫn còn lo lắng, sự hồi hộp lấn át sự sợ hãi.

Cuối cùng, quyết định được đưa ra.

Hoàng nhẹ nhàng đặt tay lên công tắc, rồi nhanh chóng ấn mạnh.

Ngay lập tức, một tiếng rền vang vọng khắp không gian, và mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Ngôi mộ cổ từ từ tách ra thành hai phần, lộ ra một khoảng không gian rộng lớn bên dưới.

Cả nhóm không thể tin vào mắt mình khi một bệ phóng tên lửa khổng lồ dần hiện ra, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như một cỗ máy kỳ diệu từ một thế giới khác.

- Đây… đây có phải là bệ phóng dành cho chiếc phi thuyền ở bảo tàng không vậy?
Trường lúc này mới sửng sốt kêu lên.

Vân mở to đôi mắt trong sự kinh ngạc, cô chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm tâm trí.

Cô là người bất ngờ nhất trong nhóm.

Lần trước, khi đến đây, Vân cũng đã đứng đúng vị trí này, nhưng không hề có chìa khóa hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều kỳ diệu này.

Cô chậm rãi tiến lại gần chiếc cột, lòng rối bời khi nhớ lại ký ức đau thương.

- Tớ đã từng ở đây... và cũng đã phát hiện ra một công tắc. Nhưng vị trí của nó lại khác…
Cô thì thào.

Mặc dù những kỷ niệm kinh hoàng ùa về, Vân không thể ngăn cản được sự tò mò.

Cô mò mẫm quanh chiếc cột, tìm kiếm ký hiệu quen thuộc.

Cuối cùng, một công tắc nhỏ bằng kim loại xuất hiện ngay bên dưới một mảng rêu xanh.

- Thì ra đây chính là công tắc mà em nói là ở đây ư? Thật may mắn lần này chúng ta không ấn nhầm!
Chị Mai xoa lưng cô ấy và nói.

Vân và mọi người dường như cũng hiểu ra lý do vì sao mọi thứ đã diễn ra như vậy trong quá khứ.

- Thì ra, do không có chìa khóa, nên tớ đã vô tình làm cho hệ thống phòng vệ được kích hoạt! Đã khiến cho mọi người gặp nguy hiểm! Thật sự xin lỗi...
Cô khẽ lên, cảm giác tội lỗi bủa vây trong tâm trí cô.

Sau đó, bọn họ tiếp tục tra cứu thông tin từ sách cổ, tìm được cách trả lại hiện trạng cho khu vực này.

Khi mọi việc đã làm xong xuôi, cả nhóm lại cùng nhau rảo bước về phía đoàn tàu đang chuẩn bị lăn bánh.

Trong lúc đang ngồi chờ đồ ăn sắp được đem ra tại quán Lẩu Huyền Bí quen thuộc, cả nhóm cùng nhau xâu chuỗi lại mọi thứ.

Theo đó, nhóm đã đưa ra một kết luận rõ ràng.

Những mảnh ghép này không phải ngẫu nhiên.

Chúng có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Ngôi mộ cổ chính là bệ phóng cho chiếc phi thuyền đang được cất giấu trong bảo tàng.

Tọa độ địa lí trong tấm bảng ghi chú chính là tọa độ của ngôi mộ.

Đồng thời cũng là mật mã để tìm thấy chiếc chìa khóa.

Trong khi đó, cần phải có chiếc chìa khóa này mới có thể mở ra một công tắc kích hoạt bệ phóng.

Còn nếu không, ấn nhầm một công tắc khác sẽ khiến cho chế độ phòng ngự được kích hoạt, sẽ tiêu diệt tất cả mọi thứ mà nó cho rằng có nguy cơ gây hại cho khu vực này.

Và quan trọng nhất là, cần phải có bệ phóng này, mà Hà Lưu Viên mới có thể đưa robot ra ngoài vũ trụ thu thập nhiên liệu để đoàn tàu có thể hoạt động.

- Nếu như vậy thì, khi trận mưa đá hôm đó diễn ra, con tàu có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề, cho nên nó rời đi sớm hơn cũng là điều hợp lý!
Tuấn cũng đã có câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu nay của mình.

- Cuối cùng mọi thứ đã được sáng tỏ!
Long cảm giác phấn khích tràn ngập trong lòng.

Thức ăn nóng hổi, thơm phức được mang ra, tất cả cùng nhau thưởng thức sau một giờ căng thẳng của chuyến thám hiểm vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro