05
Đã lâu rồi Trần Tiến mới lại mơ thấy ba, anh không phải là người tin vào tâm linh nhưng đôi lúc cũng sẽ mong đợi cái gọi là báo mộng, đứa trẻ chưa chịu lớn bên trong anh thỉnh thoảng khao khát về nhà. Dù nhà đã chẳng còn là nhà, vẫn muốn quay về ôm lấy tàn tích cũ xưa.
Trong giấc mộng vàng màu nắng, ba ngồi bên cửa sổ móc mấy con thú bông nhỏ nhỏ xinh xinh bằng len, cặp kính hơi trượt xuống trên sống mũi cao của ông, Xevier đẹp dịu dàng, như thể bão táp cuộc đời chưa từng làm lung lay trái tim ông bao giờ. Nắng tháng sáu dừng lại bên hiên nhà rụng đầy hoa ngọc lan trắng muốt, trên bàn đã dọn sẵn trà bánh cho buổi chiều, chiếc bình sứ trắng cắm duy nhất một nụ sen chưa nở nằm chênh vênh nơi đầu tủ, buổi chiều mùa hè chỉ có tiếng gió xào xạc trong những vòm lá xanh um. Trần Tiến nhón chân vào nhà, ngồi xuống bên chân ba, tựa đầu lên đùi ông như hồi còn bé, anh không còn nhận rõ mình đang mơ hay đã quay ngược thời gian trở về một ngày hè cũ xưa nào đó sớm phủ bụi trong ký ức, bàn tay Xevier ấm nóng ve vuốt từng sợi tóc mềm của đứa con trai nay đã không còn nhỏ dại, ông vẫn gọi anh là "Liên".
Chỉ là Liên mà thôi.
Là Liên, Liên của Xevier và Patrick, là đứa trẻ vô tư gối đầu lên chân ba làm nũng những ngày hạ còn chưa nhạt màu nắng.
Nào phải Trần Tiến của Viện VI.
Thiên tài của Viện VI không còn ba lâu rồi.
"Sao con lại tên là Liên ạ?"
"Liên là hoa sen, là loài trong sạch gần bùn mà chẳng nhiễm bùn"
"Con sinh ra vào tháng sáu, là mùa sen nở rộ, gọi con là Liên, không cần con phú quý vinh hoa, chỉ mong con sống một đời thanh sạch như sen, không thẹn với người, không thẹn với lòng là đủ rồi"
Sen từ bùn đen kiêu hãnh mà vươn lên, Liên sống dưới bóng của cha và ba trong sạch như sen nhưng Trần Tiến thì không phải. Sen không toan tính nhưng thiên tài của Viện VI thì có, cái tên phụ huynh đặt cho con là niềm mong chờ của cả một thế hệ đi trước gửi gắm cho người sau cuối cùng chỉ còn một mình anh nhớ. Tên trên giấy khai sinh của anh là Trần Tiến, hai người duy nhất gọi anh là Liên nằm ngủ yên dưới ba tầng đất lạnh, không ai biết, anh từng được gọi là Liên.
Bên ngoài cửa sổ, sen trong hồ lặng lẽ toả hương, Tiến úp mặt lên chân ba khóc không tiếng động.
"Con có phải là người không ba?"
"Vậy theo con, cái gì mới là người?"
Con người, sinh vật tự cho mình là cao cấp và thượng đẳng nhất trên hành tinh này, bản chất của loài người rốt cuộc là gì?
"Con không biết..."
"Ba ơi con muốn làm người, nhưng mà con không biết, làm sao để thành người"
Phải quen bao nhiêu người, yêu bao nhiêu người, dựng xây bao nhiêu mối quan hệ, tạo ra bao nhiêu thành tựu và của cải thì mới giống người? Con muốn sống như một cá thể loài người bình thường và chân thật rồi lại sợ hãi bị xem là dị loại, bị đẩy ra khỏi quần thể rộng lớn ấy, con phải học bao lâu thì mới thành người.
"Là người hay không phải do trái tim con chọn"
Những ngón tay gầy của người đàn ông xoa nhẹ tóc anh, nắng tràn qua cửa sổ chói loá ánh nhìn, Trần Tiến thấy mình nhẹ bẫng như bào thai cuộn mình nằm trong vòng tay ba. Anh nhắm mắt để hương sen ru tim mình thổn thức , nắng nuốt chửng căn nhà ngày bé, nuốt chửng Xevier, tim anh hẫng một nhịp.
Và rơi.
Hương sen ngào ngạt ôm lấy anh, mộng vỡ tan tành.
"Hạ sốt rồi"
Giọng nam trầm xuyên qua mịt mùng tăm tối trôi qua tai Trần Tiến thật khẽ, có bàn tay ấm áp như tay ba đặt nhẹ lên trán anh. Hương sen quẩn quanh bên cánh mũi cùng mùi nước xả vải lạ của ai đó đánh thức anh khỏi cơn mơ màng, nắng hãy còn chưa tắt, chói chang và gay gắt, nắng chui qua song cửa tràn vào phòng, rọi lên gò má người ngồi nơi chân giường một mảng vàng nhoà héo úa.
Lã Thành Long đưa lưng về phía nắng, nắng rọi lên tóc lên vai cậu như toả hào quang, trong một khoảnh khắc Trần Tiến ngỡ mình còn trong giấc mộng vàng màu nắng ngày xưa.
"Sốt tới ngu rồi hả?"
Bàn tay ấm áp lại đặt lên trán anh để đo nhiệt độ, ngón tay người này đầy những vết chai do cầm vũ khí.
Cũng ấm, nhưng không giống bàn tay của ba anh.
"Không sao, tỉnh rồi"
Giọng anh khàn khàn, vụn vỡ, Trần Tiến đảo mắt một vòng quanh phòng, kim đồng hồ đang để ở vị trí ba giờ chiều, nhưng ba giờ chiều ngày thứ mấy thì anh không rõ.
"Yên tâm, anh chỉ ngủ hết buổi sáng thôi"
Người kia dường như hiểu được suy nghĩ của anh liền lên tiếng trấn an.
"Thầy Khoa đi họp nên gọi tôi sang bế anh về"
Tiến chớp chớp mắt, anh xoay người vùi mặt vào chăn, trên chăn còn lưu lại hương sen thoang thoảng.
"Cảm ơn"
"Không cần, nhiệm vụ của tôi mà"
Lã Thành Long bật cười, nhìn người đang vùi sâu hơn vào trong chăn rồi đứng dậy định đi xuống bếp. Ngài tiến sĩ đã ngủ cả ngày rồi, cần ăn gì đó để bổ sung năng lượng.
"Đi đâu á?"
"Đi lấy cháo cho mấy người chứ đâu"
"Không cần đâu, không muốn ăn"
"Thầy Khoa nhờ người đem sang"
Người trên giường im lặng nằm xuống, thể hiện sự thoả hiệp. Thành Long cũng không buồn đôi co với anh mà thẳng thừng mở cửa đi ra khỏi phòng.
....................
Có người nói không muốn ăn, cuối cùng húp sạch cháo không còn giọt nào. Ăn no rồi liền ngủ tiếp, không biết có nên gọi là vô tư vô lo hay không nữa. Thành Long ghém chặt từng góc chăn cho anh, khép hờ cửa sổ để tránh gió lùa vào và kéo màn che đi cái nắng dù chả còn gay gắt nhưng vẫn còn chói mắt của buổi chiều muộn.
Người nằm trên giường cuộn mình vùi sâu vào trong chăn, hương sen vẫn thoang thoảng khắp phòng.
Đội phó đội 6 vẫn còn nhớ rõ những gì mình đã thấy sáng nay, sau khi trở về từ cuộc họp trắng đêm về những mối quan hệ chồng chéo rắc rối của các khoa học gia đời trước, thế giới quan của cậu được trùng tu lại lần nữa. Lã Thành Long tận mắt nhìn thấy Viện trưởng Viện VI thả đứa học trò đang sốt cao đến mê mang của mình xuống hồ nước trong sân, trong ba giây, cậu thực sự tin rằng Hoàng Khoa muốn mưu sát trò cưng. Khi cậu muốn lao xuống hồ để vớt người lên, vị Viện trưởng này chỉ đưa một tay lên đã thuận lợi ngăn cậu lại, hắn ta nắm chặt một bên vai Thành Long bắt cậu nhìn từ đầu đến cuối, nước hồ từ tĩnh lặng bỗng dưng sôi sục như bên dưới có núi lửa sắp phun trào rồi lại quay về bình lặng, những tán lá xanh mướt vươn lên khỏi mặt nước và lan dần ra phủ xanh cả cái hồ nhỏ, hoa trắng và hồng nhạt bung nở xen lẫn trong xanh um màu lá toả hương thơm ngát.
Đôi mắt chàng quân nhân mở to đầy kinh ngạc, cậu biết loài hoa này, câu hỏi về loài sinh vật này vốn là câu hỏi khó nhất trong tờ đề kiểm tra Trần Tiến đã đưa cậu làm vào ngày đầu tiên đến Viện VI.
Loài hoa cổ đại vốn đã biến mất sau thảm hoạ đang phủ khắp hồ.
"Chuyện này là sao?"
"Như cậu thấy đó, những bông hoa này vì học trò của tôi mà mọc lên"
Hoa xoè cánh mỏng, duyên dáng đung đưa trong cơn gió nhẹ lướt qua. Đã ba phút trôi qua, Trần Tiến có khả năng đã không thể cứu được nữa.
"Ngài giết anh ấy"
"Nó không sao đâu"
Đôi mắt lạnh nhạt của nhà khoa học nhìn vô định vào biển hoa, trong ánh mắt hắn dường như có cả sự xót thương. Hoàng Khoa đã suy đoán rất nhiều, nhưng thông qua thử nghiệm lần này thì cuối cùng cũng đã hiểu tại sao trong đám trẻ năm đó chỉ có mình Trần Tiến được Xevier nhận nuôi.
Cuối cùng Khoa cũng hiểu, đôi mắt của Trần Tiến giống ai.
"Trong lòng con từng có sen nở, nhưng nó tàn rồi thầy ơi"
Thanh niên cong mắt cười nhìn người vừa là thầy vừa bạn, đáy mắt ướt đẫm nhưng khuôn mặt lạnh nhạt nhìn nhật ký và các nghiên cứu về sen của Xevier hoá thành tro tàn.
"Trong lòng con có sen nở, nhưng con chỉ muốn làm người"
Và rồi sen tàn, hoá ra cũng chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ mà thôi.
Hoàng Khoa thả tay ra khỏi bờ vai cậu, ra hiệu xuống vớt người đi. Bên dưới đáy nước, Trần Tiến nằm lặng thinh giữa đám bùn nhầy nhơ nhớp, áo trắng phất phơ trong làn nước tăm tối như những cánh sen tàn. Anh vẫn còng sống, không bị ngợp nước, giống như đáy nước mới là nơi anh thuộc về.
"Rốt cuộc các người là ai?"
Thành Long ôm chặt người đã sốt tới hôn mê trên tay, lần đầu tiên nhìn thẳng vào ngài Viện trưởng.
"Chúng tôi cũng không biết, thật đó"
Người đàn ông nở một nụ cười tự giễu, gió phất phơ qua mặt hồ gợn sóng, đám sen ban nãy đã thật sự biến mất, chỉ còn hương hoa thơm ngát còn quẩn quanh trong không gian xào xạc tiếng lá reo.
"Kỳ thật những loài như sen vốn chưa biến mất hoàn toàn sau đại thảm hoạ, chúng vẫn còn tồn tại, nhưng rất hiếm do địa chất đột ngột thay đổi"
"Hương sen có thể tạo ra ảo giác rất mạnh"
Lã Thành Long đã hiểu, có thể lợi dụng loài thực vật này cho y học, và cả cho vũ khí sinh học, ảo giác có thể điều khiển tâm trí cả một đội quân. Nhưng chúng đều đã biến mất, người đưa ra báo cáo số liệu về sự tuyệt chủng của loài thực vật này chính là thiên tài Vernell.
"Còn anh ta thì sao?"
Người trên tay cậu càng lúc càng nóng.
"Nó sẽ không sao"
"Chỉ cần có một cái hồ, nó sẽ không sao"
"Buổi chiều nó sẽ hết sốt thôi"
"Cậu lo cho nó sao"
Không phải câu nghi vấn, là một câu trần thuật, tươi cười trên khuôn mặt ngài Viện trưởng bỗng trở nên nhẹ nhõm. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm của học trò cưng nhưng ánh mắt thì cứ dán vào mặt tên quân nhân.
"Cậu sẽ luôn bảo vệ nó đúng không?"
"Dù cho nó có chút khác biệt"
"Tại sao không?"
"Đây là nhiệm vụ của tôi"
Là lính, Lã Thành Long luôn phục tùng mệnh lệnh, còn về cá nhân cậu, cậu không bao giờ có ý định làm hại các nhà khoa học, tầm quan trọng của họ với thế giới này quá đỗi lớn lao.
"Tôi nghĩ, Trần Tiến hẳn là đã sẵn sàng để chia sẻ một vài thông tin đáng giá với cậu rồi"
Vụ mưu sát ngớ ngẩn này mới là bài kiểm tra thực sự mà Trần Tiến đặt ra cho Lã Thành Long.
------------------------------
"Đừng giả vờ nữa, tôi biết anh không ngủ"
Người trên giường lật chăn ngồi dậy, thở ra một hơi dài.
"Cậu cảm thấy, tôi là ai, là cái gì?"
"Anh là Trần Tiến"
Đôi mắt nâu tròn xoe nhìn tên quân nhân, tối tăm như đáy nước không ánh sáng.
"Nhưng tôi..."
"Đối với tôi, anh là Trần Tiến, vậy là đủ rồi"
Chỉ là Trần Tiến mà thôi.
Chuyện lạ trên đời vốn nhiều, không cần nghĩ xa xôi quá, đối với Lã Thành Long mà nói, đặc thù đến mấy, thì Trần Tiến vẫn cứ là Trần Tiến, chỉ thế thôi.
"Cậu muốn nghe chuyện xưa không?"
"Nếu anh muốn kể, thì tôi rất sẵn lòng"
Hương sen nhàn nhạt khắp phòng, chiều đã tàn mà vẫn còn chưa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro