Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thi chuyên

   Cuộc đời là những bản hoà ca, ánh nắng du dương nhấn lên từng phím đàn, đoá hoa đỏ nở rộ khoảng trời mây.
   
   Sân trường rộn ràng không khí năm học mới, vệt nắng trải dài trên sân trường lát gạch đỏ. Ai ai cũng tay bắt mặt mừng khi đậu nguyện vọng 1 cùng đứa bạn của mình.
   
   Cô ngồi yên, ngoan ngoãn chăm chú nghe những lời phát biểu của vị hiệu trưởng đang đứng giữa sân khấu. Giọng nói trầm trầm, mang nét ôn tồn cùng trang nghiêm vẫn đều đều vang lên khắp sân trường.
  
   Hôm nay chính là ngày đầu tiên cô bước vào ngôi trường mà mình sắp theo học suốt 3 năm, cũng là buổi toạ đàm tư vấn chọn ban của trường dành cho học sinh khối 10.
  
   Không khí trên bục rất trang nghiêm, nhưng dưới khán đài có vẻ như lại chẳng ăn nhập với nó. Dưới sân trường vô cùng lộn xộn, người thì đang tán gẫu với bạn bè, nhưng hầu như đều dúi mặt vào trong điện thoại.
 
  Quay sang nhìn thằng bạn mình cũng đang ngồi hí húi cùng Nguyễn Đình Bảo chơi game, cô không nhịn được dùng khuỷu tay ẩy nhẹ cậu một cái

  “ Này! Lê Minh Chiến, mày điền xong giấy đăng kí chưa mà ngồi chơi game đấy? đưa tao xem với.”
  
   Có vẻ ván game đang trong giai đoạn gay cấn, giọng cậu mang vài phần gấp gáp
 
  “ Gì mày, sắp bể trụ rồi, từ từ.”

   Cảm giác bên cạnh bỗng dưng im ắng lạ thường, Lê Minh Chiến không khỏi liếc mắt qua nhìn một cái.
 
    Cô gái với mái tóc đen tết gọn sang một bên đang ngồi im lặng bên cạnh cậu. Đầu hơi cúi, ánh mắt dán chặt vào tờ giấy đăng kí trên tay. Có thể thấy hai bên mép giấy khá nhăn như đã từng bị nắm rất chặt.
  
    Còn chưa kịp mở lời hỏi xem cô đang làm sao, thì bên tai đã vang lên âm thanh không mấy vui vẻ cho lắm của thằng bạn chí cốt.
  
   “ Dm, mày làm gì vậy Chiến? đang giao tranh lại đứng yên một chỗ. Mày xanh nhất team, suýt thắng rồi mà, má.”

   Chết, mải lo lắng cho cô nên cậu quên mất mình vẫn đang trong trận. Đành tặng một sao cho team bạn rồi.

  “ Xin lỗi, nãy máy tao… rớt mạng.” – cậu nhàn nhạt trả lời

  “ Mày xài 4G ngày 2gb mà bảo rớt là rớt à?”

   Nguyễn Đình Bảo còn muốn cằn nhằn thằng bạn khốn nạn đã hại bản thân rớt sao thêm vài câu.
   
    Lại phát hiện nó không còn quan tâm tới mình nữa??. Má! anh em cái lờ gì, đúng là cái đồ trọng sắc quên bạn. Tình nghĩa anh em cũng chỉ đến vậy thôi.

   Nguyễn Đình Bảo vươn người về phía trước để nhìn rõ tình hình bên tay trái thằng bạn mình. Trần Nguyễn An Nhi, cô bạn này anh có biết. Lúc nãy đã chào hỏi và làm quen sơ qua với cô. Là một cô bé xinh xắn, vibe khá thơ, nhìn rất hiền.

    Từ lúc biết tin Lê Minh Chiến chuyển nhà vào giữa kì 2 lớp 9. Tin nhắn nhắc đến 2 chữ “ An Nhi” bắt đầu xuất hiện nhiều trong khung chat giữa anh và cậu. Minh Chiến có vẻ rất thích kể về cô với anh. Ấn tượng của anh về Trần Nguyễn An Nhi chính là cô bạn hàng xóm mới bằng tuổi của thằng bạn mình và là đứa con gái đầu tiên chơi thân của nó.
   
    Đặc biệt, khả năng cao trong tương lai sẽ là kẻ địch tranh sủng Lê Minh Chiến với anh!!

   Trần Nguyễn An Nhi nhìn tờ giấy trên tay mình mà không khỏi chán nản. Theo như những lời thầy hiệu trưởng nói lúc nãy thì việc chọn đúng ban là vô cùng quan trọng. Khác với những năm trước, nó sẽ quyết định định hướng nghề nghiệp tương lai của bản thân.
    
    Nhưng tương lai… đối với cô mà nói thật sự rất mơ hồ. Cô không có ước mơ, cũng chưa biết bản thân muốn làm nghề gì trong tương lai.An Nhi căn bản không muốn nghĩ xa tới vậy. Cô chính là kiểu người nước đến đâu, tát đến đó.

   Hơn nữa, trong đầu cô đang có ý định riêng. Nhưng cô biết, ba mẹ sẽ không đồng ý với dự định này của cô. Thật sự làm người ta phải đau đầu mà.

   Trần Nguyễn An Nhi cứ cúi đầu nhìn tờ giấy đăng kí. Rồi bất ngờ ngửa mặt ra sau, dùng hai tay cầm tờ giấy úp lên mặt thở dài. Lê Minh Chiến nhìn cô rồi hỏi :

  “Ổn không đó? Mày sao vậy? Nãy mày mượn tao tờ đăng kí, cầm đi này.”

  Cậu vừa đưa giấy cho cô, vừa nhìn chằm chằm xem phản ứng của cô gái này.An Nhi cầm lấy tờ giấy đọc lên.

   “Lê Minh Chiến, sinh ngày 21/12, chọn khối A (toán,lí,hoá), giáo dục thể chất chọn bóng đá, điểm đầu vào 26,5.”
  
   Cậu ngồi bên cạnh gật gù :

  “ Uh, còn mày? Chọn khối gì đấy?”

   “ Tao à.. chưa biết nữa.”

   Nguyễn Đình Bảo nãy giờ vẫn luôn nhìn về phía hai người, sau khi nghe xong không khỏi bất ngờ mà lên tiếng :

   “ Vcl, 26,5 á? Sao mày nói với tao là mày thi được 24,75? Tao còn đang thắc mắc bình thường mày học giỏi thế mà sao thi điểm lại bằng tao.Còn chọn trường H trước nữa, cỡ mày phải thi K hoặc thi chuyên chứ!”

   Trần Nguyễn An Nhi nghe xong liền cũng im lặng mà nhìn qua thằng bạn học bá này của mình .Gương mặt cô thể hiện sự đồng tình rõ ràng với Nguyễn Đình Bảo, cô vẫn luôn thắc mắc giống hệt anh.

   Lê Minh Chiến thật sự có thi chuyên hoá, thậm chí là thi đậu với số điểm rất cao. An Nhi biết được việc này từ mẹ trong bữa ăn cơm hồi hè tháng 7.

   Mẹ cô kể lại rằng dì Vân vô cùng vui sướng chạy sang hí hửng báo cho bà. Nhưng không rõ vì lí do gì một người học giỏi như cậu lại từ bỏ việc trở thành một học sinh trường chuyên, sốc hơn là đăng kí vào cùng trường với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro