Hoa Hướng Dương
SAT, 1/9 _ 07:00
Thời tiết cuối hạ đầu thu nong nóng, những đám mây dường như cũng mang theo nhiệt độ.
Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua khẽ lá, xuyên đến ô cửa sổ nhỏ chiếu vào gương mặt xinh xắn của cô gái còn đang ngủ say.
" Tép ơi, nhanh dậy đi con, Tôm nó sang gọi bây giờ "
Tiếng người đàn ông trung niên vang lên, lặp đi lặp lại vài lần như để chờ hồi âm.Xen kẽ những tiếng cười, tiếng cắt và mài của người thợ gỗ.
Hàng mi dài khẽ nhíu, đôi mắt to tròn từ từ mở ra, ánh sáng hắt vào mắt khiến cô chưa tài nào thích ứng được.
Cô ngồi dậy, mái tóc đen óng bồng bềnh dài tới ngực theo đó xoã xuống bờ lưng.Giọng nói mang theo vài phần ngái ngủ hét lên :
" Con dậy rồi ạ "
Như một thói quen,cô cầm lấy điện thoại của mình.Hay rồi, vừa đúng 07h, nếu còn không dậy sửa soạn nhanh lên, cô chắc chắn sẽ trễ ngày nhập học đầu tiên của bản thân mất.
Cô nhảy thẳng xuống giường đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất. Tết mái tóc đen mềm của mình sang 1 bên, sau đó đeo lên cặp kính gọng sắt tròn chạy thẳng xuống lầu.
Cảnh sân nhà quen thuộc, bố cô làm nghề thợ gỗ. Cũng được xem như 1 ông chủ làm đồ gỗ nho nhỏ. Vậy nên trong sân thường sẽ có vài cô chú đến làm việc.
Người mài gỗ, người khắc hình, lại có người đang dùng máy cắt gỗ ra. Cô chú đều rất thân thiện.
Giữa cái nắng không còn quá gay gắt của tháng 9, tiếng ồn và khói gỗ cũng không thể át được tiếng cười đùa, làm việc vui vẻ của mọi người. Chú Hoàng thấy cô thì liền hỏi :
" Tép dậy rồi đó hả cháu, hôm nay trông xinh gái quá nhỉ ".
" Chú còn phải nói à, Tép nó sắp thành thiếu nữ cấp 3 rồi còn gì nữa, nay cháu đi nhập học đúng không? ".
Cô Vân nghe vậy liền tiếp lời.
" Dạ đúng rồi ạ,hihi, chúc cô chú 1 buổi sáng vui vẻ".
Cô cười tươi tít cả mắt đáp lại cô chú, sau đó lon ton dắt xe ra cổng. Vừa ra tới cổng, cô đã thấy có 1 chiếc xe máy điện màu xanh đậm đang dựng ở ngoài.
Trên xe không ai xa lạ, là cậu bạn với mái tóc two block hơi rũ, gương mặt ưa nhìn, sống mũi cao, làn da trắng khiến cho người khác phải ghen tị. Điển hình là cô.
Cậu mặc một chiếc áo vàng nhạt có cổ, bên trái ngực có dòng chữ đen nhỏ, phối cùng chiếc quần đùi đen thoải mái qua đầu gối.
Có vẻ đã phải chờ 1 lúc lâu, cậu ta bắt đầu mất kiên nhẫn mà cau mày. Liên tục đưa điện thoại lên kiểm tra. Gương mặt thống khổ khi phải chờ cô vì bị mẹ bắt ép.
Cô thấy vậy thì không nhịn được bật cười, leo lên xe phóng tới cạnh cậu, hi hi ha ha mà nói :
" What's up bro, am so ri, am âu vờ sờ lép (overslept) "
Cậu ta thấy cô thì mặt mày khổ sở hẳn lên. Mắng cũng không được, chửi cũng không xong.
Hận không thể ăn tươi nuốt sống mà gằn từng chữ.
" Khoẻ cái khỉ khô ấy, tổ tiên của tao ơi, đi lẹ lên dùm tao, tao đợi mày sốt hết cả ruột rồi đây này "
Cô nghe vậy thì cười trả lời cậu " Rồi rồi, đi thôi nào" .
Sau đó liền nhanh tay nhanh chân phóng xe lên phía trước. Quay lại nhìn cậu vẫn còn đang dừng xe ở đó vẫy vẫy tay tỏ ý mau đến đây đi . Cậu không nói không rằng lái xe đến bên cạnh cô.
Mỗi lần đều vậy, cô cười là mắt lại tít hết cả lên. Khiến tâm trạng bực tức của cậu cứ vậy mà bị gió cuốn đi hết mất.Nụ cười ấy khiến lòng cậu bình yên khó tả.
Cũng có lẽ là do khi ấy, nghe cô kể về những uất ức của bản thân. Đôi mắt ngấn lệ nhưng miệng vẫn mỉm cười, đã khiến cho cậu có 1 ấn tượng khó quên.
Không khỏi thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn cô bạn ngốc đang vừa lái xe vừa kiểm tra đồng hồ của mình. Quào, ánh mắt ta chạm nhau, cậu chột dạ né mắt đi về đâu...
" Hả?"
" Hả gì"
"Rõ ràng mày vừa nhìn tao thở dài rồi nói gì đó mà, cái gì mà mặt trời, gì mà may mắn ý."
" Ảo không? Ai nói gì đâu"
" Chắc chắn là có"
"..."
Cô nhíu mắt nhìn cậu tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó lại nhếch mép.
" Tại sao mày không nhìn tao? Mày né cái gì? Muốn khen tao thì phải mạnh dạn nói chứ ."
Cậu liếc mắt nhìn cô rồi nhẹ nhàng thở ra một câu thấy cưng, cưng vô lây.
"Khùng, nhìn mày để đâm vào cột tường à, lo mà chú tâm lái xe đi, muộn giờ đừng trách tao"
"Xí"
Thật ra cô đoán đúng gần một nửa rồi. Đúng là cậu cảm thấy bản thân may mắn.
May mắn vì cậu chẳng phải là mặt trời, nhưng lại được chiêm ngưỡng bông hoa hướng dương rực rỡ. Vì nụ cười tựa hoa hướng dương kia hướng về cậu và nở rộ.
Dọc theo con đường tới trường là những hàng cây điệp vàng tươi tắn. Tia nắng mùa hạ cũng đang ẩn mình trên những tán cây cao, khiến những chùm hoa điệp lại càng thêm rực rỡ.
Loài cây này hoa sẽ nở xum xuê nhất vào thời điểm tháng 5-8. Vậy nên không khó để nhận ra bên đường đã rải rác những chùm hoa vàng sẫm.
Tuy chúng có hình dáng không quá đẹp mắt, nhưng lại mang ý nghĩa rất tuyệt vời.
Hoa của cây điệp vàng tượng trưng cho tuổi học trò trong sáng, những ký ức đẹp đẽ được lưu giữ và mong chờ cho một tương lai tốt đẹp. Ngoài ra, hoa điệp vàng còn đại diện cho những mối tình lưu luyến, nhớ mãi không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro