Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Crush

     Bên kia lề đường là một sạp bán bánh mì, những chiếc bánh mì nóng hổi vừa ra lò toả mùi hương thơm phức. Huỳnh Đại Dương sau khi nhận được chiếc bánh mì ba tê từ tay bà bán hàng, không nhịn được mà cắn ngay một miếng.

    Hương thơm của bánh hoà cùng thịt ba tê xộc thẳng vào khoang mũi anh. Còn gì hạnh phúc hơn việc ngồi trên lề đường nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại và ăn một chiếc bánh mì nóng hổi vừa mới ra lò nữa cơ chứ.

    Đang thưởng thức chiếc bánh mì thơm ngon thì anh chợt nhìn thấy bên đường có một cô bạn đang loay hoay quanh chiếc xe điện màu trắng. Hình như bánh sau của nó đang bị tụt vào trong hố.

     Một nghiên cứu chỉ ra rằng mùi hương của  bánh mì mới có thể kích thích lòng vị tha, khiến cho chúng ta trở nên hào phóng, dễ tính, thích giúp đỡ người khác, kể cả người mà ta không quen biết.
   
    Có lẽ vì vậy, khi nhìn thấy gương mặt hoảng loạn như sắp khóc của cô. Anh để ngay chiếc bánh mì đang ăn dở xuống chạy ngay sang vỉa hè bên cạnh.

    “ Bạn gì ơi, cậu có cần tôi giúp đưa xe lên giúp không.”

    Giọng nói trầm ấm bất ngờ phát ra phía sau lưng như tia sáng đưa trái tim đang treo lơ lửng của Trần Nguyễn An Nhi hạ xuống.
 
    Cô vội vàng xoay lưng về phía âm thanh ấy. Trong đôi mắt trong veo của cô hiện lên hình ảnh một chàng trai với thân hình cao ráo. Ước chừng hơn cô một, hai tuổi.

   Ánh mắt anh dịu dàng, khuôn miệng hơi mỉm nhìn về phía cô.Anh nghiêng đầu như để hỏi lại cô lần nữa. Ánh mặt trời tháng 9 chiếu vào bóng dáng anh. Cũng chiếu vào trái tim của thiếu nữ tuổi 15 – Trần Nguyễn An Nhi.

  “ Dạ..dạ có, anh giúp em với.”

  Huỳnh Đại Dương nhẹ gật đầu leo lên xe, đưa tay về phía cô gái nhỏ bên cạnh.

  “ Đưa chìa khoá cho anh.”

  Hai má An Nhi đỏ như quả cà chua chín, dùng hai tay đưa chìa khoá tới cho anh.

  “ Lát em về bằng đường nào?”

  “ Dạ phía bên phải ạ!”

  “ Okay.”

  Huỳnh Đại Dương vừa nhìn liền biết cô bé này mới đi xe điện chưa lâu.

  Dừng xe trên vỉa hè trường mình, xem ra là học sinh lớp 10 đến nghe buổi tư vấn chọn ban rồi. Vậy nên anh vừa giúp đưa xe ra khỏi hố, cũng giúp cô đưa xe ra đường chính cho tiện đường di chuyển luôn.
 
   Dù sao đàn anh giúp đàn em chung trường là một việc rất nên làm mà.

  “ Được rồi nhé! Lần sau đi cẩn thận nhớ chưa? Lần này may cho em là chỉ có bánh sau mắc vào hố thôi đấy.”

  “ Dạ vâng, em cảm ơn anh nhìu. Anh chính là cọng rơm cứu mạng em đó ạ!!”

“ Haha, nói vầy anh ngại đó, anh cũng chỉ tiện tay giúp em thôi à.”

“ Nhà anh ở gần đây ạ?”

“ Có thể coi là vậy, bọn mình học chung trường nè.”

“ Uầy, thật ý ạ!”

“ Đúng rồi, anh cũng học ở trường H này đây. Mà bạn em kia đúng không? Anh thấy bạn đó nhìn bọn mình quá trời kìa.”

  Theo ánh mắt của anh, cô nhìn liền thấy Lê Minh Chiến đang ngồi trên xe cách đó không xa nhìn về phía mình. Trần Nguyễn An Nhi cười chào anh rồi leo lên xe đi về phía Minh Chiến. Không quên quay lại vẫy tay về phía anh. Huỳnh Đại Dương cũng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô.

  Dọc đường về An Nhi không tài nào điều tiết được cảm xúc phấn khích của mình. Mỗi lần nghĩ tới chuyện lúc nãy cô lại bất giác mà cười phát ra tiếng. Lê Minh Chiến nhìn con bạn mình cứ như bị dở người không khỏi lên tiếng.

“ Mày uống nhầm thuốc à? Mới h** bóng cười xong hay sao vậy?”

“ Mày im đi, cứ kệ tao.”

“ Cái anh vừa nãy đứng chung với mày là Huỳnh Đại Dương đúng không?”

“ Mày có quen ảnh hả? rõ ràng nãy tao thấy anh ý trông không giống có quen biết với mày mà.”

“ Uh, chắc ổng không nhớ tao nữa. Hồi hè tao đi phỏng vấn tham gia CLB thanh niên tình nguyện ổng phỏng vấn tao mà. Nghe đâu là trưởng ban CLB.”

“ Vãi, thật à? Ê mà, ảnh có người yêu chưa?”

“ Không biết, tự nhiên ai đâu phỏng vấn xong qua hỏi anh ơi anh có người yêu chưa? Hơn nữa tao còn là còn trai nữa. Tao có bị điên đâu.”

“ Không biết thì thôi…”

Dù sao thì giờ cô đã biết, anh ấy tên là Huỳnh Đại Dương. Là trưởng ban của CLB thanh niên tình nguyện của trường.Nãy giờ cô còn đang hối hận vì không dám hỏi tên anh.

Huỳnh Đại Dương…đúng là một cái tên rất hay. Tên giống hệt người. Dịu dàng và ôn nhu như biển lớn. Còn là trưởng ban của CLB thanh niên tình nguyện nữa chứ, chắc hẳn anh phải rất giỏi và ấm áp đây.

Chẳng mấy chốc mà con phố quen thuộc hiện ra trước mắt. Đi qua khu phố nhỏ này chính là con ngõ hoa mai.Những ngôi nhà nơi đây An Nhi cũng chẳng rõ là đã có từ bao đời nhưng lại mang dáng vẻ rất hoài cổ và bình yên.

Tất nhiên, vẻ ngoài có thể mang đậm nét cổ điển nhưng nội thất bên trong mỗi nhà đều đầy đủ tiện nghi và hiện đại. Cũng không thiếu những căn nhà cao tầng, sang trọng xen lẫn.

Ở ngay đầu ngõ là quán “tạp hoá Ngọc Như” của mẹ cô. Nguyễn Ngọc Như đang sắp xếp lại những sản phẩm mới nhập sáng nay lên kệ, kiểm kê lại một lượt. Mắt thấy đứa con gái lớn cùng thằng nhóc Minh Chiến nhà bên đến, bà mặc kệ công việc đang dang dở chạy ra ngay.

“ Về rồi đấy à? Ngày đầu tới trường mới thấy sao hai đứa?”

Lê Minh Chiến thấy bà thì lễ phép cúi người chào. An Nhi cũng theo đó mà chào mẹ mình, nhưng cô không ngoan nổi như cậu. Gặp ai cũng cúi đầu chào…

Thằng nhóc này vẫn luôn khiến cho Ngọc Như vô cùng yêu thích. Hải Vân nuôi dạy thằng bé quá tốt. Vừa học giỏi lại lễ phép thế này thì ai mà không thương cho được đây.

Trước khi vào hẻm An Nhi đã luôn dặn đi dặn lại Minh Chiến không được kể cho mẹ cô về việc hôm nay trường tư vấn chọn ban. Cứ nói là chỉ giới thiệu về trường mới. Cô sẽ tự kể cho mẹ. Nên cậu cũng chỉ trả lời qua loa kiểu khen trường đẹp các thứ, sau đó mua những đồ mà mẹ cậu dặn mua rồi ra về.

Cô cũng vui vẻ chào tạm biệt cậu, ở lại quán tiếp tục phụ mẹ bán hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro